TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Đâu Rồi Hình Bóng Quê Xưa
Đâu rồi vườn hạnh ngày xưa
Để con bướm trắng đợi mùa nở hoa
Chập chờn mỏi cánh đường xa
Thôi rồi chốn cũ chỉ là bãi hoang
*
Đâu rồi trên bến đò ngang
Chiếc cầu mới bắc qua làng bên kia
Thẫn thờ nhớ chuyến đò trưa
Cô lái giờ bỏ bến xưa theo chồng
*
Không còn tìm lại nhánh sông
Phù sa xuôi ngược lớn ròng về đâu
Bìm bịp kêu, nước lên mau
Nhớ con cúm núm, thương màu áo nâu
*
Thời gian nước chảy qua cầu
Bơi trong ký ức nỗi sầu vu vơ
Đâu còn ánh mắt ngây thơ
Nhìn hoa bần rụng trắng bờ sông quê.
Bâng Khuâng Chiều
Bâng Khuâng Chiều
Tím chiều biển thẳm lao xao
Mây hoàng hôn nhuộm nắng đào..vấn vương
Chim bay về núi mù sương
Thuyền ai lặng lẽ chở buồn đi đâu?
*
Chiều nghiêng xóm nhỏ miền cao
Xanh màu lá cỏ dạt dào hương hoa
Dã Quỳ vàng nắng đồi xa
Bên nương thấp thoáng là đà khói bay
*
Chiều đi nắng bỏ dốc dài
Ánh đèn đêm cũng tiễn ngày qua mau
Ai còn thức dưới trăng cao
Tiếng rừng khe khẽ xạc xào lá ru
*
Buồn về đỉnh nhớ thiên thu
Buổi chiều rơi cuối nẻo mù gian nan
Nửa buồn còn lại xốn xang
Xin cho quên tiếng gió ngàn vi vu!