TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Đêm Mưa Buồn
Trời tháng bảy mưa buồn mưa sướt mướt
Ánh đèn vàng nhòa nhạt dưới mưa bay
Quán bên đường giờ nầy còn mở cửa
Đèn tắt rồi em chắc đã ngủ say
Tôi ở đây phố đêm như xa lạ
Ly cà phê vị đắng chát trên môi
Mưa chưa tạnh vài giọt mưa thấm áo
Thuốc chưa tàn đèn hắt bóng mồ côi
Tình đến rồi đi như trò cút bắt
Khi thật gần đôi lúc lại xa xôi
Biết tìm đâu ngày tháng cũ qua rồi
Hờn giận cứ lớn dần từng đợt sóng
Bước loanh quanh cứ đi tìm lấy bóng
Mây đen giăng che khuất lối đường về
Mưa bất chợt bóng âm thầm chạy trốn
Tôi chim trời lạc lõng giữa mù khơi
Đêm thức giấc nghe đời sao quá lạ
Con sông dài phía trước đã chia đôi
Em tô son cho thêm thắm bờ môi
Tôi còn lại dấu tích buồn hoang phế!
Mùa Hè Đã xa
Mùa Hè Đã xa
Chiều xuống vội bờ môi cong hờn dỗi
Hè về đây phượng đỏ thắm con đường
Ánh mắt tìm hoài hình bóng người thương
Sao chỉ nghe tiếng gió lùa khe lá?
Có phải chăng...hay là người ta đã...
Quên mất rồi dư ảnh của ngày xưa
Có những chiều thành phố lất phất mưa
Chung chiếc dù tay trong tay vẫn ấm
Thành phố nhớ tiếng giầy qua ngõ vắng
Đêm theo về đèn ngọn tỏ ngọn lu
Áo mong manh thèm cơn gió hè ru
Trời Mỹ Tho bước chân đi chưa mỏi
Người đâu rồi đường quen xưa vẫn đợi
Tóc buông dài lạc lõng giữa phù hoa
Cánh phượng buồn mang nỗi nhớ đi xa
Còn lại đây lời thì thầm của gió
Trời tháng sáu mưa vẫn về trong ngõ
Cánh phượng còn lưu luyến sắc hồng tươi
Sao ai đó bây giờ chưa trở lại
Để nỗi buồn theo cánh phượng tàn rơi.