TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Dốc Tình
Con dốc nhỏ tôi cuộn mình lăn mãi
Tim nhói đau thân xác cũng dật dờ
Mấy mươi năm có đủ mối tình thơ
Khi tỉnh giấc, tiếc cho đời lầm lỗi
Lá lìa cành còn thương cây nhớ cội
Cớ sao tình lại vội vã quên mau
Nước mắt có làm vơi nỗi thương đau
Cung đàn xưa còn khúc buồn ai oán
Người chợt đến chợt đi cơn gió thoảng
Ái ân giờ liệm chết một mùa yêu
" Bướm phụ hoa nên hoa rụng một chiều
Hay hoa phụ cho ngàn đời bướm nhớ "
Có nuối tiếc cũng một lần dang dỡ
Lối mòn xưa rưng rức khói chiều bay
Muốn quên người, sao vẫn nhớ vòng tay
Chút men đắng bờ môi tình ngây dại
Chỉ còn Một Chút Tình Vơi
Còn chi một mảnh lụa nhàu
Hoa khô nhụy úa héo xào tuổi xuân
Thời gian khỏ nhịp bâng khuâng
Dấu yêu khép kín, ngại ngần nhớ quên
Buồn đem ủ mộng vào tim
Tình thôi ở lại nỗi niềm phân vân
Chưa đi hết cuộc phong trần
Tình xưa chấp cánh theo vầng khói bay
Đời người tay lại trắng tay
Công danh, vó ngựa bóng mây cuối trời
Chỉ còn một chút tình vơi
Thì thôi giữ lấy nụ cười héo hon
Ngủ đi mộng ảo chưa tròn
Nhốt năm tháng để mình còn nhớ nhau
Thơ ngây bỏ lại bên cầu
Để con sáo nhỏ bay cao giữa trời.