TRƯƠNG THỊ THANH TÂM


Hình Bóng Mẹ
 
Bông lau trắng ngã nghiêng mùa gió chướng 
Mẹ cõng trên lưng cuộc sống bộn bề 
Sợi tóc bạc rơi vào trong gạo trắng 
Giấc ngủ chập chờn đêm cạn chốn quê 
 
Mồ hôi đẫm ướt khăn rằn quấn cổ 
Mưa lâm thâm, nón lá mẹ che đầu 
Lối mòn quen oằn nặng với gánh rau 
Dáng liêu xiêu khi chiều dần khuất bóng 
 
Còn văng vẳng lời ru bên cánh võng 
Đêm vẫn dài cùng tiếng dế nỉ non 
Thời gian qua mau kẻ mất người còn 
Hình bóng mẹ cánh cò bên đồng vắng 
 
Cá kho tộ đậm đà ơn nghĩa nặng 
Tô canh bầu nhắc nhớ vị quê hương 
Con lớn lên dòng sữa mẹ cạn nguồn 
Giọng ầu ơ vẫn ngọt ngào trong ký ức 
 
Vườn vú sữa cành cao sai trĩu quả 
Thương mẹ già bầu ngực đã tong teo 
Bóng nghiêng nghiêng chút nắng rớt theo chiều 
Tiếng võng đưa thấm lời ca dao mẹ!
           
 
Hoa Lục Bình Vẫn Tím
 
Không có anh mặt trời đi trốn ngủ 
Ngày âm u mưa chợt đến chợt đi 
Gió cuối thu len bờ lá thầm thì 
Bước chân vội, cô đơn về ngõ vắng 
 
Không có anh, hướng dương buồn đợi nắng 
Để vàng thêm từng cánh phía mặt trời 
Áo trắng ngày nào giờ đã xa xôi 
Cánh bướm bay đâu rồi? Chưa trở lại 
 
Không có anh ánh mắt buồn hoang dại 
Nghe tiếng chim bìm bịp gọi đồng trên 
Mùa lúa thơm cầu tre nhỏ gập ghềnh 
Nón che nghiêng áo bà ba thấp thoáng 
 
Không có anh hồn nghe sao hoang vắng 
Tóc bay bay lãng đãng áng mây chiều 
Đường quen xưa trở gió lạnh liêu xiêu 
Trong nỗi nhớ mùa thu còn vương vấn 
 
Ta xa nhau để quên thời lận đận 
Tuổi đam mê dừng lại giấc mơ đầu 
Chút hành trang cho hạnh phúc mai sau 
Quên hay nhớ thì cũng xa vời vợi 
 
Không có anh biết ai chờ ai đợi 
Bóng con đò đã khuất rặng mù u 
Cách một dòng sông, văng vẳng lời ru 
Còn nơi đây hoa lục bình vẫn tím.
  Trở lại chuyên mục của : Trương Thị Thanh Tâm