TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 


 Lỗi Hẹn Mùa Xuân
 
Tết cũng đến lòng người háo hức 
Con đường hoa nhộn nhịp bước du xuân 
Bông cúc vàng rực rỡ nắng theo chân 
Màu thắm đỏ chậu hồng chưa nở vội 
                           ***
Người lũ lượt tìm mua khăn áo mới 
Quà tặng nhau trà bánh mứt thật ngon 
Quán bên đường tấp nập khách dừng chân 
Bao màu áo điểm tô hương sắc mới 
                            ***
Bước cô đơn ngập ngừng chờ xuân tới 
Đi lang thang lòng suy nghĩ vẩn vơ 
Bầu trời xanh, đàn én nhỏ lượn lờ 
Xuân vẫy gọi cho mầm xanh lộc mới 
                            ***
Vòng tay ấm cuộc đời thêm phơi phới 
Hương mùa xuân chấp cánh mộng chơi vơi 
Nụ cười duyên e ấp ở bờ môi 
Trời hạnh phúc theo về màu nắng ấm 
                             ***
Sao cứ hẹn! Bao lần hoa sắc thắm 
Đã bao lần lặng lẽ để xuân qua 
Thời gian trôi, ta thầm nhắc nhủ ta 
Mùa xuân đến, anh về may áo cưới!
 
 
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa
 
Hộp bánh mứt mấy ngày nay chưa mở 
Bình trà ngon, một mình uống thật lâu 
Căn nhà nhỏ ngồi nhìn sao trống vắng 
Đợi cháu con, xông đất chẳng thấy đâu!
                           ***
Lại cái tết cô đơn buồn não nuột 
Tiếng gà trưa xao động giấc mơ xuân 
Người qua lại dập dìu xiêm áo mới 
Nắng trước thềm sao còn thiếu bước chân!
                            ***
Thêm một tuổi buồn riêng đâu ai biết 
Đời buông trôi qua vội trước thềm rêu 
Cây vú sữa bên hè sai trĩu quả 
Lá vẫn rơi cơn gió chướng xoay chiều 
                            ***
Cái tết nghèo, buổi trưa thèm giấc ngủ 
Áo mới may xếp chẳng mặc lần nào 
Nhớ con cháu, năm nay chưa về kịp 
Buồn vu vơ mộng mị giấc chiêm bao 
                             ***
Nhặt mấy sợi tóc rơi trên áo gối 
Biết tuổi già xồng xộc đến sau lưng 
Thèm tiếng gọi nhau đàn chim én 
Thèm nhìn mây bay về phía cuối rừng 
                            ***
Người háo hức ta nỗi buồn xuân đến 
Một chút hơi men cay đắng bờ môi 
Khép kín cổng trước nhà nhìn mai rụng 
Trời thương yêu lẩn quẩn chỉ mình thôi!!
                      
Nửa Nụ Cười Xuân   
         
 
Mùa xuân đến sao lòng trăn trở 
Trước sân nhà hoàng cúc nở hoa 
Hương cau trắng một màu tinh khiết 
Trái tim ta vết cắt vỡ oà 
                   ***
Mười năm trôi đường chưa đi hết 
Ngã ba đường đầy những bụi gai 
Khi tiếng lòng nhói đau rên siết 
Ngoảnh lại mình tay vẫn trắng tay 
                     ***
Người nao nức đón mùa xuân tới 
Áo lụa màu mơn trớn bờ vai 
Trong hơi ấm vòng tay quấn quýt 
Nụ cười đem trao gởi cho ai?
                     ***
Người nhẹ bước đường hoa phía trước 
Bóng ai còn lầm lũi ngu ngơ 
Hoa mai nở nụ vàng khoe sắc 
Bướm vườn xuân thả cánh lượn lờ 
                      ***
Đón xuân nầy nhớ mùa xuân cũ 
Để nỗi buồn rớt lại sao lưng 
Nhìn chim én bên trời nắng ấm 
Còn riêng ta nửa nụ cười xuân...
 
Bài Thơ Tết Cho Em
 
Trời bây giờ đã chạm ngõ vào xuân 
Thương cái nắng trải dài qua góc phố 
Sông chảy về đâu vẫn tràn nỗi nhớ 
Thuyền yêu xưa có ghé bến đợi chờ?
                       ***
Vườn nhà em có hoa vàng trước ngõ 
Đời hắt hiu thương nhớ cũng mênh mông 
Bướm quẩn quanh bên nụ hoa mới nở 
Anh vô tình lưu lạc ở đầu sông 
                         ***
Bầy chim én rủ nhau về mở hội 
Đường em qua rực rỡ sắc mai,  đào 
Người ta dắt dìu nhau qua phố chợ 
Em vẫn buồn nhìn vạt nắng xôn  xao 
                          ***
Không có cành hoa cho em ngày tết 
Chưa một lần hò hẹn với trăm năm 
Anh có biết để lòng mình trăn trở 
Một nụ cười xin gởi chốn xa xăm 
                          ***
Quà tặng em chỉ là bài thơ tết 
Để mùa đi vẫn nhớ nụ mai vàng 
Một chút nắng cho bờ môi ngọt mật 
Nắng theo về tóc ngủ nhớ mùa trăng 
                         ***
Em vẫn đợi anh về dù có muộn 
Ta ru tình trên phiến nhớ yêu thương 
Vòng tay ấm và niềm tin mở cửa 
Xuân năm nay thành phố chắc không buồn!

            
 Đông Xuân
              
Vẫn còn nghe hơi rét 
Len nhẹ vào giấc đêm 
Áo bông chưa đủ ấm 
Trăng tròn mới vừa lên 
               ***
Đông chạnh lòng nhung nhớ 
Ngày ấy vẫn chưa quên 
Vòng tay thêm hơi ấm 
Đưa nhau về giữa đêm 
               ***
Khát khao bờ hạnh phúc 
Gối mộng chờ bên ta 
Đôi bướm vàng phơi phới 
Lượn bên nhánh Hoàng Hoa 
                ***
Cuối Đông rồi nắng nhẹ 
Xuân lởn vởn quanh đây 
Ta chờ mai vàng nở 
Rộn ràng áo mới may 
                 ***
Rồi mùa Xuân sẽ đến 
Nghe rạo rực trong lòng 
Chuông thánh đường giục giã 
Gọi người về đêm Đông 
                  ***
Ta bơi trong biển nhớ 
Phiêu du ngọn sóng tình 
Tháng Giêng mùa hoa nở 
Chim hót chào bình minh 
                   ***
Giàn trầu không mượt lá 
Buồng cau cũng sắp già 
Chim Én về ríu rít 
Áo hồng thêm sắc hoa.
                 __**__
 
        
Màu Áo Mới
                  
Lại lần nữa xuân về khoe sắc thắm 
Phố đông người nô nức đón Xuân sang 
Mai trước nhà vàng rượm gió mơn man 
Anh thấy không cây đời xanh lá mới 
                       ***
Nghĩ về anh trái tim em mở hội 
Để hoa lòng ngan ngát những niềm vui 
Đêm từng đêm em nghe tiếng anh cười 
Và vườn yêu không còn mưa ngấn lệ 
                     .  ***
Anh bên em ấm vòng tay chờ đợi 
Ngọn lửa tình hừng hực cháy trong tim 
Hương đất trời cứ quấn quýt theo em 
Tia mắt anh sắc cầu vòng lộc mới 
                    .    ***
Cánh Én nhỏ ngậm mùa Xuân bay tới 
Cho cành yêu ngày tết nở đầy hoa 
Nắng mới lên  màu nắng của đôi ta 
Mây tha thướt thả mình trên lối nhớ 
                          ***
Anh đã về mình chia nhau hơi thở 
Vườn xuân xưa ngây ngất nụ hoa tình 
Mộng đầu đời làm nồng ấm môi xinh 
Anh yêu dấu mùa Xuân thay áo mới.

  Trở lại chuyên mục của : Trương Thị Thanh Tâm