TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Màu Áo Tím
Tôi nhớ quá một thời thương áo tím
Chiều mênh mông áo tím mộng vu vơ
Ai qua phố nhớ hoài thời áo tím
Người xa rồi phương trời tím ngẩn ngơ
Còn đâu đây phất phơ tà áo tím
Đi bên nhau hoàng hôn xuống bao giờ
Ru giấc ngủ lời tình xin giữ lại
Mai xa rồi còn nhớ thưở yêu thơ
Em nhớ anh và khoảng trời lặng lẽ
Chiều bâng khuâng tóc đùa gió tung bay
Tóc thề buông ve vuốt lấy bờ vai
Tà áo tím ngập ngừng qua phố vắng
Cánh Bằng lăng rơi trong chiều nhạt nắng
Hoa tím còn cài lên tóc thề xưa
Để buồn rơi thêm nhớ lạnh đêm mưa
Màu áo tím vẫn là màu thương nhớ
Còn Thương Điệu Lý
Sao anh để mắt em buồn
Nhìn về phương ấy, con đường xa xôi
Son hồng đã nhạt bờ môi
Phấn quên để má phai phôi úa nhàu
Thời gian vó ngựa qua mau
Sắc hương tàn héo thêm sầu tuổi xuân
Chiều rơi bóng ngã phù vân
Gối đêm trăn trở bâng khuâng giọt buồn
Sao anh để tóc giận hờn
Tay ai quên vuốt lược gương chẳng cần
Tóc dài thả ngọn phân vân
Mười năm gối mộng mơ vầng trăng xưa
Sao anh quên những ngày mưa
Lời yêu cũng chỉ gió đùa lao xao
Trời còn tháng bảy mưa ngâu
Em còn nghe rụng trái sầu trong mơ
Sao anh để lạc đường tơ
Trầu xanh non lá, cau chưa trổ buồng
Buồn nghe điệu lý mười thương
Trăm năm tình lỡ, nợ duyên xa rồi!