TRƯƠNG THỊ THANH TÂM


Một Mình
 
Bây giờ trời đã chớm đông 
Hơi sương lành lạnh buồn lòng giấc đêm 
Trăng còn treo nhánh dừa nghiêng 
Treo tình tôi nhớ về miền xa xôi 
 
Sầu đâu rớt lá đơn côi 
Liễu xanh còn thả tóc trôi bềnh bồng 
Người đâu, có nhớ hay không?
Mỹ Tho hiu hắt nắng hong tóc chiều 
 
Tôi giờ quạnh quẽ cô liêu 
Buồn trong nỗi nhớ, liêu xiêu cả hồn 
Phố buồn nắng nhạt chiều hôm 
Gởi tình theo gió về miền xa xôi 
 
Biển xanh mùa cũ đâu rồi?
Để thuyền trôi giạt sóng đời ngã nghiêng 
Bao ngày tôi đứng lặng yên 
Mong ai hạnh phúc nỗi niềm riêng tôi 
 
Đôi lần hờn giận bờ môi 
Lời yêu cất giấu cho tôi đợi chờ 

Giấu Những Đam Mê

 
Yêu người có tội hay không?
Mà sao tôi thấy phập phồng lo âu 
Tình yêu nào biết được đâu!
Trái tim cứ thế đập sai nhịp rồi 
 
Tim ơi đừng có bồi hồi 
Đừng nhìn ánh mắt nụ cười người ta 
Biết rằng người ấy ở xa 
Nâng khăn sửa túi , người ta có phần 
 
Xin thôi đừng có phân vân 
Nhở yêu thì khổ, mua dần nỗi đau 
Trời ơi! Tôi biết làm sao 
Ngày đêm thương nhớ, ngọt ngào muốn trao 
 
Bao giờ mới được gặp nhau 
Tình xa cách trở, nỗi đau lại về 
Hay là tôi đứng bên lề 
Nhìn người giấu những đam mê trong lòng 

  Trở lại chuyên mục của : Trương Thị Thanh Tâm