TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Một Nửa Tiểu Thư
Một nửa tiểu thư tôi còn sót lại
Nên chập chờn trong giấc ngủ có anh
Tình trong mộng, vẫn không là thực
Đã trở về trong quá khứ ngày xanh
Thuở có anh, tôi đất trời rộng mở
Non nước thanh bình, quê mẹ yên vui
Một nửa tiểu thư tôi đỏng đảnh cười
Trao cho anh những duyên thầm con gái
Rồi xóm nhỏ tan tành theo khói lửa
Tôi theo chồng nỗi khổ cũng cuốn quanh
Rồi một nửa thiếu phụ tôi chờ anh
Và tang tóc đã làm tôi goá bụa
Trời xui khiến nên hồng nhan bạc phận
Trở lại quê nghèo, anh bước sang sông
Tôi bến đợi vẫn còn hoài trông ngóng...!
Nửa thiếu phụ nầy...năm tháng tàn phai.
Trở Về Cát Bụi
Trở Về Cát Bụi
Nắng theo về trên tóc
Từng sợi bạc xuyến xao
Thèm một mùa trăng khuyết
Nghe sầu dâng lên cao
Tôi xa rồi từ đó
Hoa bần trắng ven sông
Bìm bịp kêu nước lớn
Người ơi buồn hay không?
Gío thu như hơi thở
Để hồn còn chơ vơ
Tôi một đời lá ngủ
Tiếc một thời ngu ngơ
Tôi đong đưa vạt nắng
Tô hồng thêm má môi
Quên nỗi buồn đi thôi
Cho cành xanh áo mới
Hè đi rồi thu tới
Chờ mảnh vỡ cuộc đời
Rồi cùng với nụ cười
Trở về cùng cát bụi.