TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Ngày Anh Về
Đêm thành phố đã ngủ say
Riêng ta vẫn thức đếm dài giấc đêm
Bóng trăng vừa ngã qua thềm
Nhớ thương len lén gọi tên một người
Giật mình nghe tiếng lá rơi
Bâng khuâng nuối tiếc khung trời ngày xưa
Anh về sao ngỡ tiếng mưa
Véo tay mới biết đời chưa hững hờ
Bàng hoàng nửa tỉnh nửa mơ
Tình xưa năm tháng đợi chờ có nhau
Lời yêu thay phút nghẹn ngào
Tay gầy vuốt má, giọt sầu ngủ quên
Trôi đi chiếc lá cuối ghềnh
Anh về đây trả nợ tình đã vay
Anh về sống lại những ngày...
Đam mê thức thức dậy men say nửa đời
Anh về bở ngỡ bờ môi
Vòng tay giữ lấy khung trời yêu xưa.
Tình Vừa Ngủ Yên
Tôi về rũ áo mù sương
Đam mê bỏ lại, bên đường tương tư
Áo hoa son phấn bấy chừ
Tàn cơn mộng ảo...tạ từ bến mê
Tôi về với thảm cỏ quê
Nghe hương đồng nội, hẹn thề với trăng
Sông dài sóng gợn miên man
Chuông chùa còn vọng, âm vang xa vời
Tôi về chờ gió ru tôi
Tiếng chim vườn cũ, bồi hồi chốn xưa
Câu hò văng vẳng đồng trưa
Nghe con bìm bịp gọi mùa nước lên
Tôi về thương áo quê mình
Thương con đường nhỏ gập ghềnh khó đi
Trải vàng màu nắng ban mai
Mênh mông sông lớn chở đầy phù sa
Một thời gấm lụa kiêu sa
Còn đâu màu áo hoa cà tím xưa
Quên đi năm tháng lọc lừa
Ru tôi một mối tình vừa ngủ yên.