TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Nụ Hôn Đợi Chờ
Đêm nay mưa rớt giọt buồn
Gác khuya lạnh nhớ con đường ngày xưa
Ngồi bên nhau ngắm sao thưa
Cùng vầng trăng sáng lững lờ gọi đêm
Ước gì anh đặt nụ hôn
Cho môi em ướt đường thơm lối về
Lời thương tiếng nói hẹn thề
Gối ôm cứ ngỡ anh kề giấc say
Sương rơi giọt ướt hiên ngoài
Vòng tay đủ ấm tình hoài cho nhau
Thế rồi tỉnh giấc chiêm bao
Anh còn xa lắc làm sao bây giờ
Nụ hôn rồi vẫn đợi chờ
Cho môi héo hắt lặng lờ tuổi đi
Cho xin cái tuổi xuân thì
Cho xin giọt nhớ đêm về có nhau.
Lặng lẽ Khói Mây Bay
Ai cũng có quê hương thời thơ ấu
Cũng tự hào khôn lớn ở nơi đây
Quê của tôi mát trời hơi gió biển
Đất Gò Tre đất bám dấu chân gầy
Thời thơ ấu chở che mùa lúa mới
Đất quê hương gậm nhấm tuổi biết bò
Nhịp võng đếm đêm kẽo cà kẽo kẹt
Lời ru buồn ngọt lịm tiếng ầu ơ
Lên bốn, lên năm, mấy lần theo mẹ sớm
Chợ thì xa bước nhỏ dấu chân mòn
Đôi quang gánh chợ trưa về vất vả
Thúng đã đầy, bên hàng hóa bên con
Ngày con lớn mẹ già gầy hơn trước
Con xa quê lâu lắm mới về thăm
Mẹ vò võ nhớ con đầu nhuốm bạc
Nhà quạnh hiu bên trai Út mười lăm
Khi mình lớn có con bồng con dắt
Mới thấy yêu thương cha mẹ nhiều hơn
Biết làm sao! Ai kéo thời gian lại
Mình già hơn từng bước tiễn người thân
Cha mẹ còn đâu tháng ngày dần quên lãng
Sẽ có ngày bọn trẻ chẳng nhớ ai
Tiếng quê hương biết còn trong ký ức
Một đời người lặng lẽ khói mây bay!