TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Sắc Xuân
Nắng đã lên rồi xuân đến đây
Gío đông đùa với đoá hoàng mai
Nhà phía bên kia vừa hé cửa
Thấp thoáng bóng ai tóc xõa dài
Ngoài thềm khóm trúc lá lao xao
Mơn mởn chồi non ngọn trúc đào
Gái xuân áo mới hồng đôi má
Đường hoa thoang thoảng chút hương cau
Trong làn gió mới đào khoe nụ
Đỏ thắm chậu hồng mới nở hoa
Có đôi bướm trắng còn quanh quẩn
Đàn sẻ trên cành ríu rít ca
Đông còn tiếc nuối xuân tìm đến
Thời gian có dừng lại chờ ai
Buồn thương con nhện giăng tơ mỏng
Soi gương bờ tóc...sắc màu phai
Xuân nay vẫn mặc màu áo tím
Để nhớ ngày xưa ta có đôi
Pháo hoa chẳng có, trời thương nhớ
Phố cũ giờ đây thiếu một người
*** -------***
Mừng Xuân
Rồi mùa đông rét cũng qua
Nắng xuân ấm áp, nét hoa rạng ngời
Lòng người rộn rã niềm vui
Tươi màu son phấn, lược cài điểm trang
Trẻ vui áo mới rộn ràng
Tung tăng đi viếng họ hàng gần xa
Chiều ba mươi cúng ông bà
Chờ giao thừa, ngắm pháo hoa góc trời
Đâu đâu cũng tiếng nói cười
Cũng trăm lời chúc, vạn lời thiết tha
Hoa khoe hương sắc mặn mà
Người khoe áo mới đậm đà nét duyên
Xuân về, đâu bóng người thương
Dáng xưa sao vẫn như sương khói mờ
Bao năm tháng đợi ngày chờ
Đèn hiu hắt bóng tình hờ cũng phai
Áo hoa giờ mặc cho ai
Thì thôi xếp lại chờ mai người về
Chuyện trăm năm một lời thề
Để rồi xuân đến , xuân đi vẫn buồn
Về Lại Chốn Quê
Về Lại Chốn Quê
Về đây bưng bát cơm quê
Nghe hương đất thở, vọng về trái tim
Sông quê con nước êm đềm
Dòng phù sa chảy, qua miền yêu thương
Nghe quen tiếng võng đêm buồn
Lời ru của mẹ, thức mòn canh khuya
Chợ làng đi sớm về trưa
Thương sao bóng mẹ, đường mưa gập ghềnh
Về đây nhìn nắng mới lên
Có đôi bướm trắng lượn bên vườn hồng
Xuồng con neo đậu bến sông
Sẻ nâu ríu rít mùa đông đã về
Thương sao thương quá áo quê
Quên rồi phố chợ bộn bề nỗi lo
Phấn son trang điểm hững hờ
Mặc ai vui ánh đèn mờ kiêu sa
Về đây mặc áo bà ba
Lời quê chơn chất,thật thà dể thương
Trả người phố cũ mù sương
Đèn đêm hắt bóng, dặm trường khó đi