TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Tiếng Khen Cũng Đủ Bồi Hồi Trong Tim
Sương nay đã phủ mái đầu
Mắt môi cũng kẽ vết sầu hằn sâu
Thời gian ai giữ được đâu
Nên hoài nuối tiếc năm nào thanh xuân
Soi gương nhìn kỷ thật lâu
Mắt khoen, tóc bạc còn đâu má hồng
Đời còn có những long đong
Điểm trang chi nữa, vui không hỡi người?
Đếm đong được mấy khi cười
Tạo duyên chút sắc, đếm thời gian trôi
Em cười, em nói với tôi
Tóc phai chị nhuộm, cho tươi sắc hồng
Nghe xong cảm thấy bâng khuâng
Hay là cứ thế, vui lòng em tôi
Dẫu sao...thôi cũng một đời
Tiếng khen cũng đủ ...bồi hồi trong tim