TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Tình Thôi Đã Lỡ
Một lần thôi lỡ đánh rơi
Trái tim ngây dại vào nơi tay người
Bây giờ dở khóc dở cười
Bóng chim tăm cá, tình ơi hững hờ
Thôi rồi lỡ mối tình thơ
Tim yêu đã gởi, đợi chờ bấy lâu
Bây giờ sương nhuộm mái đầu
Với tay níu lấy mà nào được đâu!
Thôi rồi tình đã bay cao
Cho đi chỉ nhận nỗi đau trong lòng
Bây giờ cách một dòng sông
Cho con sáo nhỏ còn trông đợi đò
Mưa buồn giọt nhỏ giọt to
Giọt rơi xuống giếng, giọt nhòa má môi
Còn gì để nói nữa thôi
Khi mưa tháng sáu để rơi khúc sầu
Trăng xưa đã rụng xuống cầu
Thuyền trôi xa lắc, bến nào cho tôi
Cũng đành làm cánh lá rơi
Tình thôi đã lỡ, bên đời quạnh hiu
Thương Hoài Ngàn Năm
Vẫn là câu chuyện ngày xưa
Vẫn là mưa nắng hai mùa đổi thay
Vẫn là những cánh lá bay
Cho mùa phượng nở, gió lay bên đường
Vẫn còn màu áo vấn vương
Sông Tiền vẫn chảy, Hậu giang xuôi dòng
Người đi còn nhớ tôi không?
Riêng tôi vẫn nhớ, vẫn mong đến người
Chiều chiều nhìn áng mây trôi
Nhớ người năm ấy, tìm vui phương nào
Tình yêu đâu dễ quên mau
Chút duyên tao ngộ cớ sao quên thề
Bây giờ cách mấy sơn khê
Kẻ nam người bắc đường về xa xăm
Làm sao nói chuyện trăm năm
Duyên tơ tóc đó, còn đâu mộng đầu
Tôi về nhặt lá sầu đâu
Kết thành chuỗi nhớ, chuỗi sầu đợi ai
"Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm"