TRƯƠNG THỊ THANH TÂM


Trả Lời Một Câu Hỏi 
 
Làm sao quên được cuộc tình!
Làm sao không nhớ người mình từng yêu 
Làm sao xoá được tình chiều 
Một khi tim đã có nhiều xuyến xao 
 
Tình đâu là mãi chiêm bao 
Tay trong tay, nụ hôn sao thật gần 
Làm sao tránh được nụ hôn!
Khi tình đã đến, một lần trao nhau 
 
Nếm vào mới biết tình đau 
Dỡ  dang mới biết cái điều...đến sau 
Hoàng hôn tóc đã phai màu 
Đâu còn say đắm, thuở nào còn xanh 
 
Tuổi chiều như một bức tranh 
Chỉ nhìn và ngắm, chở tình được đâu!?
Cớ sao cứ mãi ưu sầu 
Không quên cứ nhớ, mà đau một mình!

Bà & Cháu 
 
Một đời há chẳng vui gì 
Dăm ba câu nói, cười khì là xong 
Cuộc đời nào có thong dong 
Sáng ngày mở mắt, gạo đong chưa kìa 
 
Hôm qua bà hứa sẽ dìa 
Vậy mà túi rổng, có quà gì đâu!
Thôi đành lặn lội qua cầu 
Còn dăm đồng lẻ, mua xâu bắp nè 
 
Chắc là cháu sẽ khóc nhè 
Bà không thương cháu, hội hè bà quên 
Cháu đây còn muốn bắt đền 
Bộ đầm, váy mới làm duyên bạn bè 
 
Cháu ơi, bà khất lại nhe 
Lần sau bà hứa, khi về bà mua 
Đời bà nhiều lắm thiệt thua 
Ăn trên ngồi trước, bà chưa có phần 
 
Quanh năm suốt tháng buồn lần 
Nợ cơm, nợ áo, nợ tiền trót vay 
Tuổi bà thất thập lai hy 
Đâu còn sức khoẻ, bải buôi kiếm tiền 
 
Nhìn con, nhìn cháu ưu phiền 
Đời sao còn kẻ lắm tiền để tiêu 
Còn bà nhà cửa liêu xiêu 
Cháu con phận bạc, tiêu điều xác xơ!

Nỗi Buồn Mùa Hạ 
 
Dưới tàng cây râm mát 
Hai đứa ngồi bên nhau 
Ve sầu vang điệp khúc 
Mơ cánh diều bay cao 
 
Trò chơi thời tuổi nhỏ 
Những tiếng cười hồn nhiên 
Theo dấu chân mùa hạ 
Bay vào giấc mơ tiên 
 
Năm năm rồi qua mau 
Nghe lòng chợt xuyến xao 
Ta đã yêu từ đó 
Cho ai nụ hôn đầu...
 
Bao lần rồi hờn dỗi 
Có làm mình quên đâu 
Tô điểm thêm sắc màu 
Cây tình xanh lá mới 
 
Hè đến rồi hè đi 
Không quên thời tuổi nhỏ 
Hẹn nhau thêm mùa nữa 
Em mặc áo nàng dâu 
 
Cây vào mùa thay lá 
Phố cũ còn mình tôi 
Giọt đắng thấm bờ môi 
Người giờ xa...xa quá 

Ấy À ...
 
Tim còn nhớ " ấy "ngày xưa 
Mắt mờ mờ đục, nửa vừa yêu thương 
Nhớ người, tim giận mà vương 
Quyết lòng chẳng muốn...chờ hương mặn nồng 
 
Trời xanh, còn tiếc tuổi hồng 
Nên biết trao lòng...lắng đọng tình riêng 
Chiều nay mưa nắng từng miền 
Yêu thương trở giấc, tên điền vào tim 
 
" ấy " ơi tim đã lồng tên 
Ước mơ còn lại ta tròn tơ duyên 
Cái ngày " ấy " đổi lại tên 
Tình yêu những tưởng cạn nguồn...rồi xa 
 
Nhớ ngày tim đã tiễn đưa 
"Ấy " về bên đó, tim chưa trở về 
Vẫn còn ngồi lại bàn kê 
Nhớ đôi mắt " ấy " môi kề ban trưa 
 
Tay nào lạ lẫm làm mưa 
Tay nào đan gối, để đưa tình về...?

  Trở lại chuyên mục của : Trương Thị Thanh Tâm