TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Trăng Rơi Đáy Cốc
Nụ cười giữ ở bờ môi
Mà sao như để chia đôi ý cười
Nửa còn trao chuốt mọc mời
Nửa kia hờn dỗi, nên lời đãi bôi
*
Sao tình chưa thể lên ngôi
Năm chờ tháng đợi chơi vơi với tình
Rượu còn chưa thấm môi xinh
Lời yêu chưa đủ thôi đành phôi phai
*
Buồn thương giọt đắng chia hai
Mối duyên tao ngộ chờ hoài kiếp sau
Thời hoa mộng nay còn đâu!
Gieo chi bờ tóc nhuộm màu ăn năn
*
Tôi đi tìm lại mảnh trăng
Rơi trong đáy cốc, rượu tàn chén vơi
Trăng tròn mười sáu chia đôi
Thuyền xưa lỡ bến, tôi ngồi đợi ai!
Vọng Khúc Nguyệt Cầm
Đêm rằm trăng ở nơi đâu?
Để tôi chờ đợi bao lâu trăng về?
Hay là cách trở sơn khê
Mây đen che kín não nề bước chân!
*
Trăng còn thơ thẩn sườn non
Bên phương trời ấy ngọc lan nở rồi
Tôi còn chờ đợi nữa thôi?
Thời gian qua nửa cuộc đời hẩm hiu!
*
Buồn rơi xoá dấu mỹ miều
Nét son còn lại ít nhiều nếp nhăn
Đường hoa rụng cánh bằng lăng
Hồn tôi trôi dạt, bến trăng mơ màng
*
Nguyệt cầm vọng khúc tình tang
Ai ru giấc ngủ muộn màng bên tôi
Bây giờ nơi chốn xa xôi
Đã quên ngày ấy bên đồi cỏ xưa
*
Quạ đen nối nhịp cầu chưa?
Để tôi còn đợi bao mùa chơi vơi!
Trăng xưa khuất dấu đâu rồi?
Cho đêm vô tận còn ngồi đợi trăng!