TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Xe Lăn Khuất Dấu
Thời gian nằm lại bên bờ tóc
Dấu tích hằn sâu trên má môi
Bóng xế nghiêng dần năm tháng lụn
Đợi chờ ngày ấy cứ xa xôi
**
Tình cũng nguôi đi trong nỗi nhớ
Cạn rồi suối lệ chảy ra khơi
Tìm đâu bến đậu,thuyền theo sóng
Lịm chết hồn theo chiếc lá bay
**
Trăm năm duyên kiếp thôi đành lỡ
Mộng đã tan rồi theo khói mây
Thôi nhé người ơi lần tạm biệt
Ai ngờ ngày đó đã mất nhau
**
Xe lăn khuất dấu đời hư ảo
Em khóc đời mưa lạc bến sầu
Gối tay đêm ấy em còn nhớ
Một lần kỷ niệm đã cho nhau
**
Tuổi xuân trôi mất đời hiu hắt
Nhớ mãi anh ơi chuyện thưở nào!
Thương Cánh Lá Sầu Đông
Cơn mưa nhỏ buổi chiều chưa thấm đất
Hàng me xanh đơm trái nặng oằn cây
Bầu trời như xuống thấp gió theo mây
Tháng mười,một đêm dài ngày ngủ sớm
***
Tiếng thu muộn như tiếc mùa trái chín
Đàn sẽ đâu sao chưa thấy quay về?
Hơi thu còn lởn vởn phía trời quê
Một chút bấc thập thò đêm se lạnh
***
Chợt trở giấc nghe lòng mình hiu quạnh
Gối đợi chờ héo hắt bước thời gian
Mười năm trôi nuối tiếc tuổi xuân tàn
Vòng tay ấm còn đây trong mộng mị
***
Đêm vẫn đến bên nỗi buồn hoang phế
Người xa xôi nên tình mãi chưa quên
Đến rồi đi thương nhớ cũng nhiều thêm
Trái tim khóc với suối nguồn lệ nóng
***
Thu sẽ đi mang nỗi buồn trống rỗng
Chăn gối hững hờ tóc nhuộm hoàng hôn
Cho xin chút nắng vàng hong bờ tóc
Ngẩn ngơ buồn thương lá úa sầu đông.