TỪ SÂM

Chị
Chị vào thành phố
người gầy theo trăng
dáng ngủ nằm cong
lưỡi liềm lưỡi hái
chị nằm khắc khoải
vắng tiếng gà canh?
sáng chưa rửa mặt
chị đã nhìn trời
bữa cơm nhà vắng
góc bếp chị ngồi
Chị vào siêu thị
bỏ dép ở ngoài
giá ghi ngàn rưởi
chị trả ngàn hai
chị như hạt gạo
côi cút giữa đồng
hạt tròn ra chợ
hạt dày phần con
chị như nước ròng
phù sa cạn kiệt
chị tan vào đất
chị hòa vào cây
tháng ngày thì mỏng
bão lũ thì dày.
Chị gánh một đời
đường xa nặng nợ
chị bán tuổi mình
qua từng phiên chợ
Chọn Lối
Kính tặng chị B.S *
Khi tôi cầm chén bo bo thay cơm
Chị làm cây sào Cha cắm vào mặt ruộng
muỗi tròn bình vôi
đất phèn mật nghệ
cha ông mở cõi một thời
để lại
một vùng giàu có
lác năn
bùn làm hố chôn chân
Chị cởi bỏ đời xuân
mặc vào cơn gió chướng
úp mặt cơn nước lớn
đêm hoang vu giấc ngủ con cò
dé lúa mảnh như đứa con thiếu tháng
dòng kênh mồ hôi nổi váng
bờ ruộng gầy dẻ xương
như thuở hồng hoang mẹ Âu Cơ dắt con xuống bể
như Nguyễn Hữu Cảnh bổ nhát cuốc đầu
đất và người trao hơi ấm cho nhau
thêm mái nhà dưới cánh cò chớp trắng
thêm tiếng trẻ trong lúa vàng dậy sóng
chị dắt díu niềm tin vượt cạn một đời
nếu chị chọn phố phường như tôi
chắc không có nỗi đau ập xuống
Khuyết
Anh tôi mù
thấy ánh sáng lung linh sắc màu
bằng mười con mắt ở ngón tay
anh không sợ bóng tối
Chị tôi điếc
nghe tiếng chim hót và lời ru trên mái tóc
bằng đôi mắt
chị không sợ tiếng than vãn của cuộc sống
Bạn tôi câm
lời yêu thương từ nhịp đập của tim
bạn không sợ những lời luồn cúi
Người láng giềng của tôi cụt hai chân
đi thanh thản bằng bàn tay
không sợ đôi chân bị vấp ngã
Tôi –thượng đế cho tất cả
thấy thừa
Từ Sâm