TỪ SÂM

Luyến
Tặng D.
Cứ khóc đi em - mùa xuân đã qua rồi
Hai suối nguồn ngọt lịm bờ môi
Anh và em –đôi chim sẻ nhỏ
Nhặt cọng rơm vàng đan những ngày vui
Ta ghép vào nhau từ góc bể chân trời
Căn phòng chật đủ vòng tay anh rộng
Lời yêu thương dễ quyện vào nhau
Gió vòng quanh chẳng có lối vào
Em mở cửa tiếng cười ùa ra phố
Em đón con về tránh đường qua chợ
Phố không tiếng gà em vẫn dậy canh ba
Mảnh gương nhỏ quên soi buồn tủi trước hiên nhà
Cứ khóc đi em - mùa thu đã tới
Hai suối nguồn mặn chát bờ môi
Mùa tiễn mùa đi người tiễn đưa người
Thềm nhà rộng bàn chân quen bước ngắn
Mùa xuân cây nhọc nhằn nhựa sống
Để mùa thu lá rụng bên đời
Ta nhìn mắt nhau
Mùa đông chợt đến rồi
Làng
Con lớn lên cùng rơm rạ quây quần
mùi khói bếp ủ trong làn tóc rối
con chim gáy gật gù không biết mỏi
người trẩy hội làng
trâu nằm nhai tháng giêng
Con đi rồi
mẹ ngồi ru đêm vắng
trâu không còn- cày cuốc hóa mồ côi
thềm đất nâu - mòn vẹt chỗ cha ngồi
lửa đốt đời cha- tàn theo khói thuốc
Thương con về nhớ bát canh đay
con cua đồng mẹ gửi mua từ phố
nhà không còn dùng rơm dùng rạ
nhớ khói bếp lên…
con đốt giấy học trò
Đường cái quan
nhựa đắp lên rồi
chân mang dép
mẹ còn bỡ ngỡ
dùng tin nhắn mời nhau đi ăn cỗ
quán thịt cầy ghi cả tiếng Anh
Hội làng xưa chỉ còn lại sân đình
còn vương vấn mối tình oan khuất
Con gái mơ lấy chồng Hàn quốc
cô dâu hôn chú rể trong hình
Chỉ trời xanh ở lại với làng
và giọng nói ngàn năm vẫn thế
Viết Trên Giường Bệnh
Tặng D.
Tuổi lên ba anh theo mẹ tung tăng
Tuổi bốn mươi
anh tập đi tập nói
Đường gập ghềnh xa…
nhịp đời đã mỏi
Anh tựa vào em
Em dựa vào trống vắng
em đi tìm ngày- gặp ngày tắt nắng
em đi tìm đêm- gặp đêm chiêm bao
em đi tìm em- đĩa cạn dầu hao
ta nghiêng về nhau- thời gian rất mỏng
em vắt kiệt em…
từng giọt vào anh
từ ngọn gió về
từ giọt mưa em
anh bước lại dấu chân mình
bốn mươi năm trước
Em theo anh về nơi bình yên
Có ngờ đâu em về miền biển động