VIÊN HƯỚNG
Mẹ
Gió mang cánh diều mơ ước bay cao,
Nhưng không xôn xao thổi ta trưởng thành,
Dù đời rêu xanh bao nhiêu đi nữa.
Cha cho con trái tim hồng màu lửa,
Hạnh phúc người làm lẽ sống trần gian.
Giấc ngủ xa xôi phiêu phất giọt đàn,
Mẹ ướp con bằng cung vàng phím lụa.
Dĩ vãng nào trang hoàng cô công chúa,
Gió thêu thùa Mẹ tóc úa hương phai.
Và để rồi sinh tử rớt trên vai,
Con trắng tang Cha trong ngày tận thế!!!
Mím chặt môi dưới Phật đài phát thệ,
Con vì Cha xin vĩnh viễn quay về.
Thời gian trôi vẫn xanh muốt nguyện thề,
Mẹ giờ đây đứng bên lề dư ảnh.
Tiếng đàn xưa mười ngón tay thần thánh,
Thành búp Sen luôn hướng vọng Di Đà.
Thơ hoang đàng từng gọi nỗi chia xa,
Cõng ta qua bao mùa trăng thương khốc.
Thơ thủy táng sầu ta trong đáy cốc,
Thêm lần này thơ xỏa tóc oan khiên.
Con đến chùa học một chữ duyên,
Gió mang niềm riêng qua triền sương khói.
Gió vẫn chưa thổi ta trưởng thành,
Đời lại mong manh thêm mùa bão nổi!
Mẹ đã...đi rồi!!! Lưng...quá còng! Gối mỏi!!!
Chủ Nhật
Mỗi chủ nhật con về đây trùng ngộ,
Áo Lam nghiêng bóng đổ dưới Phật đài.
Hương Đàm vương phơ phất đọng trên vai,
Xin rớt lại cơn say ngàn thương hải.
Tỳ-kheo ơi khách Ta-bà quay lại,
Đi theo Người đốt cháy cuộc tang dâu.
Hoàng-Y bay Hoa Tạng quyện ngang đầu,
Thì trần thế sá gì đâu vân ảnh!
Lời Nam Mô ướp hồng môi thần thánh,
Bước chân Tăng hiện hữu cảnh Di Đà.
Thiên thu về ba nghìn cõi hằng sa,
Là tỉnh thức trong sát na hiện tại.
Đoàn kinh hành tâm vô cầu vô ngại,
Tay búp Sen đi nhặt trái miên trường.
Khi trở về cõi Phật khắp mười phương,
Tâm vô ngã với muôn đường đại nguyện.
Mái Chùa
Lặng lẽ uy nghiêm mặc thế sự phiêu bồng,
Ta thong dong giữa đời nửa say, nửa mộng.
Cảm ơn em gót sen hồng rất mỏng,
Ướp thiền hoa lồng lộng cõi ta bà.
Phố thị chập chờn đêm huyền nhiệm bao la,
Sương ký thác thân mình ôm lá hoa vội vã.
Bài hát tiển em, vẫn là câu vô ngã,
Có bao giờ em xa lạ với Ta không?
Đáy mắt nào còn vàng vữa rêu phong,
Buồn như chiều đông con tàu lạc bến.
Em hãy đi nhưng không là để đến,
Cho bước chân làm nên cuộc quy hồi.
Thầy của Ta vô ngã tự lâu rồi,
Như cỏ hoa muôn đời yêu đồng nội,
Như tha hương đáy tim là nguồn cội,
Về đây, em, đặt Tam Bảo lên ngôi.
Lời trăm năm ngời kinh kệ trên môi,
Mầm Ta gieo đã đâm chồi Bát Nhã.
Và hôm nay hàng cây xòe tán lá,
Làm bóng râm vá lại vết thương đời.
Viên Hướng