VINH HỒ

Ẩn Dật 1
Trưa qua cầu khỉ chon von
Bên kia thác dội, hai hòn núi cao
Chiều ngồi ngắm trận mưa rào
Gõ trên đọt sấu dạt dào ý thơ
Tối về nằm sạp tre ngô
Nực cười thế sự, cuộc cờ ảo hư
Luân hồi, quả báo, chân như
Trần gian ảo mộng thiên thu kiếp người
Đêm từng đêm giữa đất trời
Bốn bề tịch lặng, núi đồi hoang sơ
Một ta trong cõi sương mờ
Một ta giữa mái tranh thơ bần hàn
Một ta giữa chốn hỗn mang
Một ta tĩnh tọa tâm an đạo thường
An bần sống giữa cảnh Tiên
Xưa thân mai cúc, nay quen khướu rùa
Ngâm nga có sẵn vần thơ
Nghêu ngao có cả bốn mùa gió trăng
Tu tâm kìa Bụt là lòng
Lòng không chút bợn như dòng suối chơn
‘Nghèo cho sạch, rách cho thơm’
An nhiên thị hiện lòng nhơnđâm chồi
Thái bình về khắp nơi nơi
Niết Bàn trong cõi luân hồi là đây!
Ẩn Dật 2
Chiều nao qua bến cây Sung
Hòa Sơn tím ngắt một vùng hoang vu
Bên này, hòn Thượng sương mù
Bên kia, giồng Cốc khói thu vẽ thành
Giữa rừng núi, một chòi tranh
Một mình, một cõi năm canh ngáy khò…
Bạn cùng tùng, trúc, hạc, cò
Bước cao, bước thấp, tự do khôn cùng
Chiều nao qua bến cây Sung
Nhập vào mây khói, hòa cùng thiên nhiên
Trăng lên đủng đỉnh chiếc thuyền
Hàng cây yên giấc, đàn chim cựa mình
Sông sâu, một bóng, một hình
Đôi bờ cô tịch tâm tình cùng ta
Lắng nghe sương khói giang hà
Nửa đêm thiền định, chiều tà nghêu ngao
Đêm hư huyễn, ngày chiêm bao
Hoa bằng lăng tím xanh xao nỗi buồn
Cám ơn rừng núi Hòa Sơn
Đã cho ta những trái sim tím lòng
Chiều nao qua bến Cây Sung
Ta nhìn ta, bóng lung linh hao gầy
Rừng già lớp lớp khói mây
Lắng nghe vượn hú trên cây sao buồn
Đại ngàn hoang mạc hòa tan
Trong ta tịch tịnh tâm an mở bừng
Chiều nao qua bến Cây Sung
Sống đời ẩn dật, vui cùng cỏ cây
Bao năm, bao tháng, bao ngày
Ngoài vòng cương tỏa, áng mây giữa trời
VINH HỒ

Ẩn Dật 1
Trưa qua cầu khỉ chon von
Bên kia thác dội, hai hòn núi cao
Chiều ngồi ngắm trận mưa rào
Gõ trên đọt sấu dạt dào ý thơ
Tối về nằm sạp tre ngô
Nực cười thế sự, cuộc cờ ảo hư
Luân hồi, quả báo, chân như
Trần gian ảo mộng thiên thu kiếp người
Đêm từng đêm giữa đất trời
Bốn bề tịch lặng, núi đồi hoang sơ
Một ta trong cõi sương mờ
Một ta giữa mái tranh thơ bần hàn
Một ta giữa chốn hỗn mang
Một ta tĩnh tọa tâm an đạo thường
An bần sống giữa cảnh Tiên
Xưa thân mai cúc, nay quen khướu rùa
Ngâm nga có sẵn vần thơ
Nghêu ngao có cả bốn mùa gió trăng
Tu tâm kìa Bụt là lòng
Lòng không chút bợn như dòng suối chơn
‘Nghèo cho sạch, rách cho thơm’
An nhiên thị hiện lòng nhơnđâm chồi
Thái bình về khắp nơi nơi
Niết Bàn trong cõi luân hồi là đây!
Ẩn Dật 2
Chiều nao qua bến cây Sung
Hòa Sơn tím ngắt một vùng hoang vu
Bên này, hòn Thượng sương mù
Bên kia, giồng Cốc khói thu vẽ thành
Giữa rừng núi, một chòi tranh
Một mình, một cõi năm canh ngáy khò…
Bạn cùng tùng, trúc, hạc, cò
Bước cao, bước thấp, tự do khôn cùng
Chiều nao qua bến cây Sung
Nhập vào mây khói, hòa cùng thiên nhiên
Trăng lên đủng đỉnh chiếc thuyền
Hàng cây yên giấc, đàn chim cựa mình
Sông sâu, một bóng, một hình
Đôi bờ cô tịch tâm tình cùng ta
Lắng nghe sương khói giang hà
Nửa đêm thiền định, chiều tà nghêu ngao
Đêm hư huyễn, ngày chiêm bao
Hoa bằng lăng tím xanh xao nỗi buồn
Cám ơn rừng núi Hòa Sơn
Đã cho ta những trái sim tím lòng
Chiều nao qua bến Cây Sung
Ta nhìn ta, bóng lung linh hao gầy
Rừng già lớp lớp khói mây
Lắng nghe vượn hú trên cây sao buồn
Đại ngàn hoang mạc hòa tan
Trong ta tịch tịnh tâm an mở bừng
Chiều nao qua bến Cây Sung
Sống đời ẩn dật, vui cùng cỏ cây
Bao năm, bao tháng, bao ngày
Ngoài vòng cương tỏa, áng mây giữa trời
VINH HỒ