Giai Nhân
"Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất bao đào dị nịch nhân." *
Thiên đường tại thế vào xuân
Tràn đầy sức sống muôn phần thắm tươi
Thu về từng chiếc lá rơi...
Công viên ghế đá em ngồi đẹp sao!
Cuộc đời lãng mạn biết bao!
Tình như ly rượu Bồ Đào ngất ngây
Non Bồng nước Nhược là đây
Hồn ta chếnh choáng ướp đầy yêu thương.
Mình xà uốn khúc trăng buông
Hồn ta chao đảo miên trường ngất ngây
Mùi hương mê mẩn đắm say
Lịm trong đôi mắt màu mây khói hờ.
Không em đời sẽ bơ vơ
Thiên đường tắt lửa, nguồn thơ héo tàn
Không em sa mạc hồng hoang
Trần gian khô khốc, địa đàng xanh xao.
Em về giải mộng chiêm bao
Hàng mi cong vút nghiêng chao hồn người
Dung nhan kiều diễm tuyệt vời
Tóc mây bay giữa ngàn lời tụng ca.
Thân hình bốc lửa tiên nga
Bước chân yểu điệu ngọc ngà phù vân
Nếu trần gian vắng giai nhân
Cuộc đời vô nghĩa, mùa xuân không về.
6/2016
*Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất bao đào dị nịch nhân
Xin tạm dịch:
Mưa không kiềm tỏa thường lưu khách
Sắc chẳng ba đào dễ đắm người.
(Theo cuốn Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ:
Hai vế đối này: vế xuất là của Thầy đồ, về đối là của câu học trò Nguyễn Trãi.)