(Riêng Trương Thị Hồng Phước
và những kỷ niệm Đà Lạt cuối năm 1972 - cách nay 48 năm).
Thời chiến mạng người như cỏ rác
Đến suối-Vàng chơi sợ sáng-vùi.
Đành phải quay về hồ Than Thở
Ngồi nghe em hát, ngắm mây trôi.
Chiều ngập khói sương mình vẫn đến
Thung lũng Tình Yêu, thác Cam Ly.
Đồi thông Hai Mộ thiên tình sử
Bên em xinh đẹp tuổi xuân thì.
Buổi tối cùng em vô quán Tùng
Khí trời lành lạnh phố người đông.
Vị đắng cà phê thêm lãng mạn
Tình em nồng ấm xuyến xao lòng.
Một ngày ly biệt buồn muôn thuở
Em tiễn tôi về lại Sài Gòn.
Nửa thế kỷ rồi chưa gặp lại
Quê người thương lệ muốn trào tuôn.
Apr. 28, 2020
Chán
Ngoài hiên, mưa cứ nhặt thưa
Thấy đường hoang vắng người chưa quay về
Thấy ngày trôi quá nặng nề
Thấy tình bạc trắng mà tê tái lòng
May, 6, 2020
Chiều Hiu Quạnh
Chiều hiu quạnh chẳng còn ai đối bóng
Lòng cô đơn không muốn nói năng chi
Chiếc lá sồi tím rịm nỗi ai bi
Rượu chưa uống mà lòng nghe chát đắng
Một gánh sầu thương hai vai oằn nặng
Chai rượu đầy ta nốc cạn niềm đau
Mẹ Tôi
Trên đồng cạn suốt ngày vất vả
Da bọc xương quên cả thân mình.
Một đời lao khổ hi sinh
Công dung ngôn hạnh nghĩa tình thấm sâu.
Suối tóc mây phau phau bạc trắng
Năm canh dài hằn nặng vết nhăn.
Tình của Mẹ bao trùm dương thế
Ơn dưỡng nuôi từ bé đến già.
Đi tìm khắp bao la dời đổi
Chẳng tình nào sánh nỗi Mẹ yêu.
Biển trời quảng đại bao nhiêu ?
Mà lòng của mẹ sáng chiều bao dung.
Lo đèn sách gia trung hạnh phúc
Mong tương lai con được bình yên.
Giữa đời dâu biển lênh đênh
Làm sao nói hết nghĩa tình mẹ tôi?
May, 10, 2020