VINH HỒ

 

Kiếp Phù Vân
 

Men tình chưa uống đã say 
Càng say càng tủi, càng lay càng sầu.
Quen nhau chưa được bao lâu 
Đã toan rút nhịp qua cầu nhân gian.

 

Ảo quyền trong cõi hồng trần 
Sương đầu ngọn cỏ úa tàn, mong manh.
Hư danh chiếc lá đương xanh
Mới vào thu đã lìa cành buồn thiu.

 

Phù Vân một kiếp thôi rồi 
Thân như ánh chớp bên đời bèo trôi.
Lầu vàng điện ngọc ráng trời 
Xây trên nước mắt giữa đời bất an.

 

Tìm đâu hai chữ nghĩa tình ?
Tranh ngôi đoạt lợi vô minh bất nghì.
Quay đầu lìa bỏ tham si 
An yên, tịch tịnh, vô vi, nhẹ lòng.

 

Tu nhân tích đức giữ gìn 
Trời cao có mắt đức tin mãi còn.
Thành tâm, thiện ý trường tồn 
"Thiện ác hữu báo" càn khôn tỏ tường.

May 11, 2020

 

Chiều Nao Xa Bến Cây Sung
 

Tuổi tôi gắn với đò ngang
Cô lái còn ngủ tôi sang sông rồi. 
Cây sung in bóng dòng trôi
Thuyền ai thả mộng trùng khơi hàng giờ.

 

Còn tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Gởi hồn trên những bến bờ chân đê.
Chiều nao tôi xa sông quê,
Bến đò, em, với tứ bề nắng mưa.

 

Nhớ em mòn mỏi sông xưa
Hoa bèo tím cả buổi trưa hẹn hò.
Cây sung, bến nước, con đò 
Áo bà ba trắng bao giờ nhạt phai?

 

Nước trong leo lẻo, sào dài
Đò em vẫn chống, cò bay tìm đàn.
Mây chiều lớp lớp lang thang
Hàng tre ngủ mộng kê vàng gởi đâu ?

 

Nhớ em trên bến giang đầu
Bao nhiêu kỷ niệm in sâu đáy lòng.
Nhớ em hương tóc bềnh bồng
Dịu dàng ánh mắt, xanh trong tiếng cười.

 

Chiều nao từ chốn xa xôi
Tôi quay về giữa bến đời đục trong.
Mà người xưa đã sang sông
Bến buồn ôm trọn nỗi lòng người đi.
May, 14, 2020.


Tạ Ơn Em
 

Từ muôn kiếp tạ ơn em đã đến
Cho tình mình kết trái tự ngàn xưa. 
Hữu duyên thiên lý vườn đào ban trưa
Ta tái ngộ mối tình thơ sầu khổ.

 

Bóng giai nhân chờ ai bên cửa sổ
Chân trời xa ta thương nhớ ngập lòng.
Ta từng ví mắt em là biển rộng 
Cho thuyền tình ta lạc nẻo mênh mông.

 

Em yêu ơi ! hồn cao thượng sáng trong
Đã cho ta tình yêu đầy ảo giác.
Đã cho ta nguồn thơ sầu biển mắt
"Thương lắm mình ơi" còn mãi giọng thương.

 

Ngồi nghe em mà xúc cảm lạ thường!
Nghe em ngâm thơ ngọt ngào lòng biển.
Dáng dấp yêu kiều, thướt tha, ẩn hiện
Cho tình ta chới với đến ngàn sau.

May, 29, 2020

 

Tình Thơ Héo Sầu
 

Có thể nào tim ta là gỗ đá
Em quay đi mà chẳng tủi chẳng hờn.
Hàng sồi kia đông tàn trơ trụi lá
Chim xa rừng còn chíp chíp chẳng sờn.

 

Có thể nào tình mình chia đôi ngả
Mà vẫn vô tâm, vô cảm, vô tình.
Thuyền lênh đênh lọt vào vùng nước xoáy
Bến vẫn khăng khăng chờ một bóng hình.

 

Có thể nào tình mình hoài lận đận
Như Sâm, Thương xa kiếp kiếp đời đời.
Như Quý Phi không chung đường Lý Bạch
Như Quỳnh Như- Phạm Thái khóc than Trời.(1)

 

Có thể nào không còn ai đợi nữa?
Xuân không sang, mùa Hạ cũng không về. 
Dòng nước trôi xuôi, tình yêu cất cánh 
Trái Tim giá băng, đời đã ê chề.

May, 31, 2020

(1) Hai thế kỷ trước, Phạm Thái quen Quỳnh Như cùng xướng họa thơ văn, rồi thầm yêu nhau. Cuối cùng tan vỡ vì bị ép duyên. Phạm Thái đau khổ, lang bạt, làm nhiều bài thơ khóc than sầu khổ.

 


  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ