Vinh Hồ
 
Sống Ẩn Dật Tại Lỗ Gáo
 
Đường vô lỗ Gáo là đây
Hai bên hoang vắng rừng cây ngút ngàn
Đường ra suối Trầu, suối Ngang
Hồ xanh, cò trắng hàng hàng phiêu du
Đường lên bến Khế, hòn Dù
Bốn bề mây phủ, đá xây tầng tầng
Ngã ba rừng đứng bâng khuâng
Bóng chim bói cá ném thân xuống hồ.
 
Khướu vừa cất tiếng líu lo
Nhạc rừng òa vỡ, thơm tho hương rừng
Ngập tràn ánh nắng đương Xuân
Mừng ta nhập cuộc vui cùng khói mây
Đất trời non nước cỏ cây
Bạn cùng chim chóc, tháng ngày ung dung
Trưa vào rừng trúc vẫy vùng
Nâng niu từng búp măng rừng như con
Chiều qua cầu khỉ chon von
Bên kia thác Gội hai hòn núi cao
Chiều ngồi ngắm trận mưa rào
Gõ trên đọt chuối dạt dào ý thơ
Đêm về nằm sạp tre ngô
Nực cười thế sự cuộc cờ ảo hư
Luân hồi, quả báo, chân như
Trần gian ảo mộng thiên thu kiếp người.
 
Đêm từng đêm giữa đất trời
Bốn bề tịch lặng núi đồi hoang sơ
Một ta trong cõi sương mờ  
Một ta giữa mái tranh thơ bần hàn
Một ta giữa chốn hổn mang
Một ta tỉnh tọa tâm an đạo thường
Mơ hồ từng chiếc lá buông
Cọ nhau xào xạc bên truông Tre Ngà
Cọp ngồi rình suốt canh ba
Trăn nằm tròn cuộn chờ ta khuya tàn
Gà rừng xao xác gáy ran
Bình minh ló dạng sương loang trắng rừng.
 
Đường lên bến Khế mịt mùng
Đường ra suối Ngổ, suối Trung còn dài
Đường vô lỗ Gáo, suối Nai
Dưới cây cầy bóng ngã dài chòi ai?
Theo vần thơ của Ức Trai
“Tìm mai, đạp nguyệt,” xa đời phù hoa
Xa tiếng kẻng, xa ta bà
Một mình một cõi yên hà tự do
Trồng khoai, cấy cải, gieo ngò
Sáng đồi Lan Tánh, trưa hồ Trúc Tâm
Bên tai suối Ngọc đàn cầm
Sau lưng núi Thúy tình thâm láng giềng  
“An bần” sống giữa cảnh Tiên
Bạn xưa: tùng trắc, người quen: hạc rùa
Ngâm nga có sẵn vần thơ
Nghêu ngao có cả bốn mùa gió trăng
Tu tâm kìa bụt là lòng
Lòng không chút bợn như dòng suối Chơn
“Nghèo cho sạch rách cho thơm”
An nhiên thị hiện, lòng nhơn đâm chồi
Thái bình về khắp mọi nơi
Niết Bàn trong cõi luân hồi là đây.
 
----------------------------------------------------------
-Làm tại Lỗ Gáo 1982 (thuộc xã Ninh Xuân, Ninh Hòa).
-An bần lạc đạo. (thành ngữ).
-Tìm mai, đạp nguyệt, tuyết xâm khăn. (thơ Nguyễn Trãi)
-Nghèo cho sạch rách cho thơm. (tục ngữ). 
  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ