VĨNH THÔNG
 
 
 
Điều Thân Quen
 
Đã quá thân quen
Những hạt mưa chiều
Giọt nước vô ngôn, góc phố già u ẩn
Ta đợi ai qua, ai qua…
 
Đã quá thân quen
Từng ô cửa khẳng khiu vàng trong nắng
Một ô cửa có cành hoa bằng lăng tím
Và người con gái buông tóc
Mơ màng.
 
Trong lãng quên ta lại tìm ta
Với những điều quen thuộc
Dường như tuổi đôi mươi vụt mất ít nhiều ?
 
Đôi khi, thành người hụt hẫng.
 
Ru Buồn Giấc Mơ
 
Ru những giấc mơ
Chưa định dạng hình hài
Giấc mơ đóa hồng sen và Đức Phật
Mang màu kì ảo.
 
Ru những giấc mơ
Trôi về phía hồn nhiên
Trôi về phía ngày xưa
Lên năm lên ba theo chân mẹ.
 
Giấc mơ tuổi thơ và cánh đồng
Ngày chơi trò bịt mắt
Con cua con ếch dưới đìa cười vỡ trưa
Con cá thòi lòi mắc nợ thuở ban sơ.
 
Ru những giấc mơ
Về ta
Sân trường vang bài ca gọi bạn
Ngày chia tay rời lớp
Cứ ngẩn ngơ, nào hẹn được gì.
 
Chỉ là những giấc mơ của riêng ta
Còn mắc nợ
Ru buồn…
 
Làm Hoa
 
Bất chợt tím từ đâu về
Cong tràng nắng mới chớm
Vân vê đôi mắt trẻ con
Một sáng hiên nhà
Lan e ấp nở.
 
Một sáng hiên nhà
Ta biết mùa đang thụ phấn
Ta biết mùa đang trở về
Từ những nụ tinh khôi.
 
Thì hãy làm hoa em ạ
Phong lan tím của ta
Thơ không nói hết điều ta nghĩ
Hãy làm hoa để đón mùa về.
 
Đón mùa về…
Trên những ngón tay hoa.
 
Cho thơ ta xin một chút
Một chút lãng mạn thôi!
 
Ta Với Người
 
Ta với người vẫn quán cũ đấy thôi
Sin sít bờ môi, khẳng khiu ly đắng
Đời chúng mình vẫn nhiều lận đận
Vấp ngã nhiều, nào chịu dừng chân.
 
Ta với người con sông cũ đấy thôi
Hai bên bờ liêu xiêu vài hàng quán
Cà phê nóng chưa đủ làm lòng ấm
Mắt u hoài gọi ai phía xa xăm.
 
Ta với người buồn vui cũ đấy thôi
Mưa tíu tít đón những chiều tan học
Giọt nước mắt và nụ cười trong vắt
Tuổi đôi mươi căng rộ những mơ hồng.
 
Ta với người năm tháng cũ đấy thôi
Mặc thời gian đồng quy qua trời rộng
Chúng mình hát cho ngày gió lộng
Chúng mình cười dẫu mai mưa giông.
 
Ta với người câu chuyện cũ đấy thôi
Trăng chênh chếch treo mình trong mắt nhớ
Mình vẫn đứng bên bờ không sóng vỡ
Gieo an nhiên phía nụ nhớ đâm chồi.
 
 Cô Gái Xóm Cây Dương
 
Em có về nơi ấy
Hàng dương vẫn đứng chờ
Màu xanh tìm đâu thấy
Áo ngày xưa nơi đâu ?
 
Ngày nào em đi qua
Áo xanh lời hò hẹn
Thổi ánh nhìn e thẹn
Lững lờ chạm mắt nhau.
 
Có một vùng long lanh
Treo nghiêng nghiêng sợi tóc
Là ngày em bật khóc
Anh thấy mình chông chênh.
 
Là ngày nghe cô đơn
Rớt bên đường hiu quạnh
Ngày ấy sương rơi lạnh
Em chọn nẻo mơ hồ.
 
Ta vẫn thường về ngang
Hàng dương bên kinh xáng
Chợ năm nào vẫn vậy
Tiếng nói cười trong veo.
 
Và câu ta mang theo:
“Cô chú ơi cho hỏi…”
Em gái ngày xanh ấy
Lạc giữa chốn nào rồi ?
 
Ngàn đời bên kinh xáng
Hai dòng không sóng đôi.
 

  Trở lại chuyên mục của : Vĩnh Thông