VÕ CHÂN CỬU
Bóng Mây
Không trăng anh muốn tìm em
Đã tan ngọn gió lại chìm bóng mây
Hết vang rồi những thanh điệu ấy
Âm bổng trầm. Ai giữ nơi xa
Khuya rồi trăng khép mi thưa
Vắng em anh đếm hạt mưa giếng trời
Tiếng dế cào bên hiên
Ồ. ánh trăng đã mềm
Anh tưởng em nhắn tin
Dừng lại mở thêm trời mộng ảo
Ở ngoài trời mây bay nhốn nháo
Cho anh tìm một cõi vô thanh
Chiếc Áo Khoác
Anh thấy chiếc áo khoác em mang
Phơi trên thành cửa sổ
Sớm mai
Gió lạnh chưa về
Em không đem theo nỗi nhớ
Chào anh
Tạm Biệt
Tạm biệt nhé vuông giếng trời ảo mộng
Nàng huơ tay theo tiếng vọng luân hồi
Lời ma mỵ vẫn thường xưng khẩu Phật
Ta trở về nhặt hết ánh sao rơi
Tự vô thanh ta đã lỡ trao lời
Khe Khẽ Cứa
Yêu người ta có chờ chi
Áo nâu nàng mặc hàng mi lót thầm
Yêu ngươi như nỗi lặng câm
Vườn khuya cái kiến gọi thầm tên nhau
Yêu người cho đến ngàn sau
Trăng khe khẽ cứa ra màu thời gian.