VÕ HOÀNG NAM
Dáng Xuân
Vẫn là mùa xuân đấy thôi !
Mà sao anh cứ…
Bồi hồi với xuân.
Vẫn hoa nở …
Suối trong ngần,
Vẫn đàn chim én tảo tần đưa thoi.
*
Xa quê mấy chục năm rồi,
Biết em còn có…
Nhớ người năm xưa.
Thương con tằm cứ nhả tơ,
Mỏng manh sợi chỉ….
Cột vừa lòng anh.
*
Anh về đồi bãi vẫn xanh,
Mùa xuân nhón gót….
Trên cành mai thưa.
Chân anh lạc giữa lối xưa,
Mái hiên thấp thoáng….
Em vừa bước ra.
Từ trong màu tím hoa cà,
Sắc xuân dáng ấy…
Đúng là chính em!
Em Gái Sơn Nữ
Xuân miền núi gió rừng chao khói bếp
Nắng vội vàng nhuộm tím hoàng hôn
Trên rẫy bắp trở mình sương chớm rụng
Nhà sàn ai lửa thức phía cuối buôn
*
Dáng em đi chập chờn lưng núi
Gùi bắp về chân đuổi với thời gian
Áo thổ cẩm in hình bên dòng suối
Thương chân trần vượt đồi núi gian nan
*
Ché rượu cần nhà rông mở hội
Tiếng cồng chiêng vây kín cả đồi nương
Điệu múa hát vòng tay ôm ánh lửa
Tiếng khèn ai níu gọi mến yêu hơn
*
Thương vai mẹ gùi đói nghèo quên tuổi
Để em gùi trăng mười sáu về buôn
Thương em rồi! anh biết nói gì hơn
Xa nhớ lắm dạ bồn chồn đến lạ.
Mẹ Và Quê Hương
Con lại trở về nơi con sinh ra
Sau những tháng ngày bôn ba rong ruổi
Xa phố phường đèn màu mỗi tối
Bỏ lại phía sau thành phố nhạc và hoa
*
Con lại trở về nơi con sinh ra
Buổi rong rêu một thời khờ dại
Nơi hương cỏ, hương đồng ngai ngái
Có đàn trâu đỉnh đỉnh buổi hoàng hôn
*
Con trở về khi tuổi xế chiều hôm
Dáng mẹ lẫn vào hồn quê chân chất
Hạt lúa củ khoai…mẹ nuôi con từ đất
Suốt bao năm con thầm cảm ơn Người
*
Bao năm rồi, con xa mẹ, mẹ ơi!
Con lại về giữa lòng quê thơm thảo
Con gà ri mẹ hầm nấu cháo
Chút lửa lòng tình mẹ mãi không vơi
*
Nay con về không còn mẹ trên đời!
Con cứ ngã nghiêng giữa hai bờ hư thực
Mẹ và quê hương là nỗi niềm ray rứt
Suốt cuộc đời con nhớ mãi không quên.
Tết Quê
Mùa xuân thay sắc làng quê
Chợ phiên tấp nập
Người về bán mua
Phiên chợ tết họp quên trưa
Mua bán vội vã…
Về vừa tất niên
Có những thứ…
Chẳng ai quên
Lá dong, lá chuối,
Lại thêm hương vàng
Nhà khấm khá muốn chơi sang
Chọn nem giò chả…
Nhà hàng để mua
Nhà nghèo mua cá, thịt, dưa…
Mua cân thịt mỡ giao thừa…bánh chưng
Chợ quê náo nức tưng bừng
Đâu đâu cũng thấy
Sắc xuân ngời ngời
Trẻ con đi chơ xem chơi
Mấy bà nội trợ…
Rối bời bán mua
Mẹ đi chợ sáng đến trưa
Mua về bánh, trái, quả dưa to đùng
Chúng tôi sung sướng vui mừng
Chỉ riêng mình mẹ tủi thân với đời
Tặn tiện suốt một năm trời
Sáng nay đi chợ
Tiêu thời hết mau
Ngày thường ăn gì chẳng sao
Tết đến thì phải trước sau chu toàn
Cơm tất niên bày lên bàn
Thịt, nem, giò, chả… nhà hàng thua chi
Mẹ ơi con biết nói gì
Tết quê mộc mạc
Con ghi nhớ đời
Về Tết Gặp Bạn
Về tết gặp bạn học xưa
Bao năm xa cách!
Ngỡ vừa hôm qua
Niềm vui mắt ướt lệ nhòa
Hàn huyên bao chuyện…
Xưa xa một thời
Buồn vui lắng đọng…
Tình người
Quê nghèo…
Tuổi trẻ một thời vô tư
Mặc đời có lắm thực hư
Tình quê tình bạn
Vẫn như thủa nào
Nét xuân dù đã hanh hao
Tình bạn ta vẫn dạt dào tuổi thơ
Niềm vui…
Vui đến bất ngờ
Quên đi cuộc sống từng giờ lo toan
Không so đo chuyện bạc vàng
Công danh sự nghiệp
Lại càng không so
Cơm canh, rau xào, cà kho
Món quê lạ miệng chén no là thường
Xa quê, xa bạn
Nhớ thương
Tình quê, tình bạn…
Vẫn vương nỗi lòng
Đời người sắc sắc không không!
Chia tay lòng lại…
Thầm mong ngày về.
Vẫn là mùa xuân đấy thôi !
Mà sao anh cứ…
Bồi hồi với xuân.
Vẫn hoa nở …
Suối trong ngần,
Vẫn đàn chim én tảo tần đưa thoi.
*
Xa quê mấy chục năm rồi,
Biết em còn có…
Nhớ người năm xưa.
Thương con tằm cứ nhả tơ,
Mỏng manh sợi chỉ….
Cột vừa lòng anh.
*
Anh về đồi bãi vẫn xanh,
Mùa xuân nhón gót….
Trên cành mai thưa.
Chân anh lạc giữa lối xưa,
Mái hiên thấp thoáng….
Em vừa bước ra.
Từ trong màu tím hoa cà,
Sắc xuân dáng ấy…
Đúng là chính em!
Em Gái Sơn Nữ
Xuân miền núi gió rừng chao khói bếp
Nắng vội vàng nhuộm tím hoàng hôn
Trên rẫy bắp trở mình sương chớm rụng
Nhà sàn ai lửa thức phía cuối buôn
*
Dáng em đi chập chờn lưng núi
Gùi bắp về chân đuổi với thời gian
Áo thổ cẩm in hình bên dòng suối
Thương chân trần vượt đồi núi gian nan
*
Ché rượu cần nhà rông mở hội
Tiếng cồng chiêng vây kín cả đồi nương
Điệu múa hát vòng tay ôm ánh lửa
Tiếng khèn ai níu gọi mến yêu hơn
*
Thương vai mẹ gùi đói nghèo quên tuổi
Để em gùi trăng mười sáu về buôn
Thương em rồi! anh biết nói gì hơn
Xa nhớ lắm dạ bồn chồn đến lạ.
Mẹ Và Quê Hương
Con lại trở về nơi con sinh ra
Sau những tháng ngày bôn ba rong ruổi
Xa phố phường đèn màu mỗi tối
Bỏ lại phía sau thành phố nhạc và hoa
*
Con lại trở về nơi con sinh ra
Buổi rong rêu một thời khờ dại
Nơi hương cỏ, hương đồng ngai ngái
Có đàn trâu đỉnh đỉnh buổi hoàng hôn
*
Con trở về khi tuổi xế chiều hôm
Dáng mẹ lẫn vào hồn quê chân chất
Hạt lúa củ khoai…mẹ nuôi con từ đất
Suốt bao năm con thầm cảm ơn Người
*
Bao năm rồi, con xa mẹ, mẹ ơi!
Con lại về giữa lòng quê thơm thảo
Con gà ri mẹ hầm nấu cháo
Chút lửa lòng tình mẹ mãi không vơi
*
Nay con về không còn mẹ trên đời!
Con cứ ngã nghiêng giữa hai bờ hư thực
Mẹ và quê hương là nỗi niềm ray rứt
Suốt cuộc đời con nhớ mãi không quên.
Tết Quê
Mùa xuân thay sắc làng quê
Chợ phiên tấp nập
Người về bán mua
Phiên chợ tết họp quên trưa
Mua bán vội vã…
Về vừa tất niên
Có những thứ…
Chẳng ai quên
Lá dong, lá chuối,
Lại thêm hương vàng
Nhà khấm khá muốn chơi sang
Chọn nem giò chả…
Nhà hàng để mua
Nhà nghèo mua cá, thịt, dưa…
Mua cân thịt mỡ giao thừa…bánh chưng
Chợ quê náo nức tưng bừng
Đâu đâu cũng thấy
Sắc xuân ngời ngời
Trẻ con đi chơ xem chơi
Mấy bà nội trợ…
Rối bời bán mua
Mẹ đi chợ sáng đến trưa
Mua về bánh, trái, quả dưa to đùng
Chúng tôi sung sướng vui mừng
Chỉ riêng mình mẹ tủi thân với đời
Tặn tiện suốt một năm trời
Sáng nay đi chợ
Tiêu thời hết mau
Ngày thường ăn gì chẳng sao
Tết đến thì phải trước sau chu toàn
Cơm tất niên bày lên bàn
Thịt, nem, giò, chả… nhà hàng thua chi
Mẹ ơi con biết nói gì
Tết quê mộc mạc
Con ghi nhớ đời
Về Tết Gặp Bạn
Về tết gặp bạn học xưa
Bao năm xa cách!
Ngỡ vừa hôm qua
Niềm vui mắt ướt lệ nhòa
Hàn huyên bao chuyện…
Xưa xa một thời
Buồn vui lắng đọng…
Tình người
Quê nghèo…
Tuổi trẻ một thời vô tư
Mặc đời có lắm thực hư
Tình quê tình bạn
Vẫn như thủa nào
Nét xuân dù đã hanh hao
Tình bạn ta vẫn dạt dào tuổi thơ
Niềm vui…
Vui đến bất ngờ
Quên đi cuộc sống từng giờ lo toan
Không so đo chuyện bạc vàng
Công danh sự nghiệp
Lại càng không so
Cơm canh, rau xào, cà kho
Món quê lạ miệng chén no là thường
Xa quê, xa bạn
Nhớ thương
Tình quê, tình bạn…
Vẫn vương nỗi lòng
Đời người sắc sắc không không!
Chia tay lòng lại…
Thầm mong ngày về.