VÕ HOÀNG NAM


                                 Quá Khứ Tình Yêu

                                 Dẫu bây giờ…
                                  Anh chẳng có được em!
                                  Mắt trong mắt….
                                  Của một tình yêu ấy
                                  Với quá khứ…..
                                  Em một thời…
                                  Lửa cháy!
                                  Cháy trong anh….
                                  Sởi ấm cả trời đông
                                  Có lẽ nào?
                                  Với một từ “không!”
                                  Em đã đốt cả lâu đài tình ái
                                  Trong đám cháy lâu đài thành quách ấy
                                  Có một điều!
                                                Cháy mãi!
                                                          Cháy mãi!
                                                              Chẳng hóa tro.

 
                                         Nợ Em

                                         Người ta!
                                          Nợ của, nợ tiền
                                          Nợ em!
                                          Anh nợ cái duyên cười thầm
                                          Vợ chồng!
                                          Bao nỗi thăng trầm
                                          Riêng em vẫn giữ
                                          Duyên ngầm
                                          Đoan trang
                                          Người ta giàu bạc, giàu vàng
                                          Em giàu Tâm, đức
                                          Họ hàng đều thương
                                          So chi cuộc sống đời thường
                                          Lương tâm thừa thiếu
                                          Thị trường bán mua
                                          Một thời lam lũ nắng mưa
                                          Đói no!
                                          Chồng vợ sớm trưa mặn nồng
                                          Cho con!
                                          Tuổi trẻ má hồng
                                          Cho chồng!
                                          Thắt đáy lưng ong một thời
                                          Giàu nghèo duyên số tại trời!
                                          Vô tư em giữ nụ cười riêng anh
                                          Đời mình!
                                          Lên thác xuống ghềnh
                                          Ba chìm bảy nỗi
                                          Mới thành hôm nay
                                          Nợ đời!
                                          Anh nợ đắng cay
                                          Nợ em!
                                          Anh nợ
                                          Tháng ngày
                                          yêu thương.

                            Nghĩ Thương Em

                          Dẫu đời mình còn lắm gian truân
                           Lương cô giáo có bây nhiêu đồng bạc
                           Anh biết em thường hay khao khát
                           Một mái nhà thoáng mát cho con
                                                *
                           Em lo nhiều anh chẳng có gì hơn
                           Thương em tháng năm dài vất vả
                           Sáng đến lớp chiều về nhà tất tả
                           Em cuốc nơi này em vun xới nơi kia
                                                *
                           Cọng rau lang ngọn rau muống ven đìa
                           Giỏ cua đồng tím bầm bàn tay mẹ
                           Nhìn chồng con ăn em reo lên rất khẽ
                           Bữa cơm nhà đã có chút chất tươi
                                                *
                           Em không ăn chống đũa nhìn con…cười
                           Mắt rưng rưng nghẹn ngào thầm khóc
                           Thương chồng, thương con em quản gì khó nhọc
                           Thương mình em má hóp vai gầy
                                                *
                           Như mọi người em muốn biết đó đây
                           Muốn biết phố phường vui ngày hội lớn
                           Bát gạo đồng tiền, con gà con lợn
                           Ai lo cho em khi tối lửa tắt đèn
                                                *
                           Nghĩ thương mình anh lại thương em
                           Thương bờ vai gầy thương mái đầu điểm bạc
                           Anh thương em thương câu lục bát
                           Thương con cò bay lạc cánh chiều mưa.
  Trở lại chuyên mục của : Võ Hoàng Nam