VÕ THẠNH VĂN
BÀI CA BÌNH BẮC #10/25
[Lê Đại Hành phá quân nhà Tống, năm 981-1005]
“Có những hận lớn trong đời
Không dùng gươm không rửa được”
Hùng Sử Thi: VÕ THẠNH VĂN


Quân nhà Tống
Chuyên nghề nạo tủy róc xương
Tham quan ô lại Bắc Phương sói đàn
Một phường chiến lang ngang ngược
Hiếp dân tận tiệt chưa thôi thân tàn
Lịch sử hùng hồn minh chứng
Có mấy lần đè nắn là bấy lần quật khởi
Có bao phen chèn ép là bấy bận vùng lên
Nhà Nam dòng Hồng Lạc
Bầu nhiệt huyết đun sôi
Máu nóng tràn huyết quản
Chẳng cúi đầu bởi cường bang
Chẳng chịu nhục trước cường khấu
Đã vùng lên bao trận
Là bấy lần giặc cướp khiếp uy
Đã bao lần ngẩng mặt
Là bấy lần giặc Bắc tan xương
Đã bao lần giặc xâm lăng
Là bấy lần ê chề bại nhục
Giặc Tống hưng binh
Chia 2 ngã tiến quân vào Đại Việt
Cuồng bạo như chẻ tre
Ồ ạt như mưa nguồn bạo liệt
Quân giặc Bắc
[Vốn mang giòng máu Kiệt Trụ]
Giao Châu Chuyển Vận Sứ Hầu Nhân Bảo
Cùng Tôn Toàn Hưng đi ngã Lạng Sơn
Trần Khâm Tố, Gia Thực, Lưu Trừng
Đi ngã Bạch Đằng bằng thủy lộ
Tình huống Nước Nam
Vua nhỏ tuổi không quyết đoán
Bề tôi một mặt hai lòng
Kẻ chủ chiến – Người chủ hòa
Tôi trung sẵn lòng chết vì nước
Đám gian thần nịnh hót bợ đỡ
Trở gươm phản chúa
Muối mặt luồn cúi ngoại xâm
[Bọn nầy là tai ương tiền định
Bất cứ thời nào cũng có
Chúng kết cấu chia bán giang san
Cúi đầu làm tôi mọi cho giặc
Để vinh thân phì gia]
Ấu Chúa tuổi non nớt
Triều thần quá hoang mang
Quốc dân đang ngơ ngác
Vận nước nghìn đa đoan
Trước hoàn cảnh bất lợi
Tiến thoái lưỡng nan, lưỡng đầu thọ địch
[Ngoài ngoại xâm, trong nội gián]
Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn
[Người làng Ninh Thái, huyện Thanh Liêm]
Biết lẽ chấp kinh xuất xử, lúc tòng quyền tiến thủ
Kiên cường đứng trước quốc dân
Nhận lãnh trách nhiệm sĩ phu hào kiệt ủy thác
Với tấm hoàng bào Dương Thái Hậu ân ban
Cùng nhiệt liệt hưởng ứng của quần thần
Lê Hoàn mang quân đương đầu với cường địch
Nam Tướng dùng kế kiêu binh
Dụ Hầu Nhân Bảo vào hẻm Chi Lăng chém đầu
Bắt thêm hai bộ tướng
[Quách Quân Biện và Triệu Phụng Huấn]
Quân Tống chết quá nửa
Lưu Trừng hồn phi phách tán
Nhổ thuyền trốn chạy về Tàu không dám quay đầu
Túi mật lưng nửa -- Buồn gan nát dập
Huyết áp tụt thấp -- Phế phổi tan tành
“Mây năm núi, gió năm hồ
“Ngàn xưa bể Sở, Sông Ngô thế nào
Giặc Bắc
Cháu con một lũ cường hào
Xua quân chiếm đất -- Đào mồ cướp thây
Mây Tần Lĩnh -- Nước Giang Tây
Nhục bầy con cháu bậc thầy Khổng Khâu
Hồn người xưa hãy về đây
Chứng bầy miêu duệ kết dây oan cừu
Hận nầy để nhục thiên thu
Để oan muôn kiếp -- Để thù muôn năm
Hận nầy tuyết lạnh căm căm
Băng ngâm. Lửa đốt. Than hầm. Củi nung
Hận nầy chất ngất muôn trùng
Lòng chưa tỏ -- Chí chưa tường
Vung đao chém đất -- Mắt trừng vấn thiên
Thêm một lần Sử Nam quang phục
Thêm một lần vinh dự lớn dân ta
Rỡ ràng phong thể Quốc Gia
Sởn sơ mồ mã Ông Cha muôn đời
Lê Hoàn xứng danh
“Minh Càn Ứng Vận Thần Vũ
Thanh Bình Chí Nhân
Quảng Hiếu Hoàng Đế”
Bọn vua tôi nhà Tống khiếp uy
Sai sứ phong tặng Lê Đại Hành chức
Tiết Độ Sứ, năm 981
Giao Chỉ Quận Vương, năm 993
Nam Bình Vương, năm 997
Thêm một lần
Vó ngựa rền vang cõi bờ
Giặc Bắc sói lang vỡ mật
Quốc thù tràn uất hận
Bát ngát phách sông hồ
Xưng Đế Hiệu. Đặt tên nước. Lập Thiên Tử Quân
Định triều nghi. Xây Bách Bảo Thiên Tuế Điện
Lửa ngất, hề, ngút trời
Bàn chân, hề, đạp vỡ
Bắc phương, hề, khiếp sợ
Khai đao, hề, xác phơi
Lại một lần ngang tàng như huyền thoại
Anh hùng ca khúc thần bí lửa phừng
Ngày nắng động -- Chiều mưa rưng
Trưa nắng núi -- Khuya mưa rừng
Đêm hoa đăng trăng tròn rực sáng
Ý trời khai vận nước trung hưng
Rạng ngời từng trang Sử Việt
Ngang tàng. Hào sảng. Thiên uy
Núi sông thiên cổ danh thùy
Cha Anh muôn đời kiệt liệt
Phù-hư dật-sĩ
VÕ THẠNH VĂN