VÕ THANH VĂN

 
BÀI CA BÌNH BẮC #17
 
[Trận Vạn Kiếp,
Thoát Hoan trốn chạy về Tàu, năm 1285]
 
“Có những hận lớn trong đời
Không dùng gươm không rửa được”
 
Hùng Sử Thi: VÕ THẠNH VĂN


 
Quân giặc Nguyên
Tập đoàn viễn chinh xâm lược
Một phường vũ phu -- Ăn bẩn làm liều
Miệng hùm gan sứa -- Tham ác vô chừng
Với chủ trương bành trướng
Trên không nể trời
Dưới không sợ đất
Một bọn vô thần
Tội cao chất ngất
 
Dân Nam
Đã bao nghìn năm bất khuất
Uất hận đúc thành đao
Đã bao nghìn năm quật khởi
Gan thép luyện thành kiếm báu
Xương máu tụ làn gươm thiêng
 
Bơi thù phục hận -- Lội máu đánh ra
Thiên binh vạn mã -- Sấm rang chớp lòa
Vù vù gió thổi -- Loang loáng băng sa
Bừng bừng sôi sục -- Chính khí chan hòa
 
Chí quật cường -- Lòng rộn rã
Những mong sớm trả nhục nước
Nợ trai, thù nhà
 
Bởi đó
Máu quân dân nhà Nam sục sôi
Như rồng dương vuốt -- Như cọp nhe nanh
Tướng tài khoe dũng -- Tôi lành khoe trung
 
Long trời sập đất
Lụt hồ lũ sông
Dộng trống khua chiêng
Uy thác lũ -- Hận vỡ truông
Lòng uất khí -- Thế ầm ầm
Nghìn năm quyết rửa hận bầm tím gan
 
Do quyết tâm
Dao không cùn -- Đao không gãy
Trống không ngừng -- Cồng vang mấy cõi
Cung không chùng -- Tên không hết
Thương kích nhọn trời -- Pháo xe chật đất
Đào hào lũy sâu -- Xây thành quách vững
 
Quân Nam
Lầu gác giặc cao – Thế quân hùng mạnh
Sĩ tốt thiện chiến -- Tướng soái anh hào
 
Thành liền phóng một ngọn lao
Đồn quân ải lạnh khói trào lửa dâng
Ba quân vượt lũy rần rần
Ào ào thác đổ -- Ầm ầm băng tan
Chiếm thành giặc - Đốt quân lương
Tiệt đường binh viện bạo cường mòn hơi
Đè mây nối gió
San nỗi bất bằng
 
Sông xương hào máu lấp đầy xác ngựa giặc
Thây bầy cường gian, tham ô, ngang bướng
 
Thoát Hoan chủ tướng
Tại soái doanh Vạn Kiếp nghe tin dữ
[Toa Đô bay đầu, Ô Mã Nhi trốn chui trốn nhủi về Tàu]
Quân binh tướng sĩ giặc cướp sợ chết, run cầm cập
Ai nấy chán nản, ngã lòng, thất chí
Phần mùa hè khí hậu nóng bức
Phần vì sơn lam chướng khí
Phần thổ nhưỡng không hạp
Chỉ chừng đó chúng cũng đã ốm đau chết quá nhiều
Chỉ một thời gian ngắn là đám giặc nầy tuyệt tận
 
Nhìn thế trận
Hưng Đạo Vương (liệu việc như thần) biết trước
Thế nào Thoát Hoan và quân giặc cũng bỏ trại mà chạy
Nên sai các tướng Nguyễn Khoái và Phạm Ngũ Lão
Hưng Võ Vương Nghiễn, Hưng Võ Vương Úy
Phục quân hai bên bãi sậy và nhiều mặt chờ bắt giặc
 
Quân Nguyên tháo lui chết quá nửa
Thoát Hoan, Phàn Tiếp, Lý Quán, A Bát Xích
Kinh tâm tán đởm cướp đường mà chạy
Lý Quán thọ tiễn chết ngay trận tiền
Ba tên giặc còn lại may mắn chạy thoát về Tàu
Mật lưng. Gan vữa. Chí cùn. Mộng tan
 
Quân giặc đến như hùng như hổ
Lúc bại tẩu như chuột như chồn
 
Quân Giặc
Lấn nhau trốn chạy như ma đuổi
Lên trời hết lối -- Xuống đất cùng đường
Rối loạn quân tâm -- Tan tành quân ngũ
Khiếp vía sởn da -- Dựng ngược tóc gáy
 
Thành nghiêng. Gác đổ. Tường xiêu
Chúng choáng váng tưởng Hà Bá Thủy Thần biến hiện
Đứng tim, nghẹt thở
[Đứa sụt huyết áp - Đứa loạn tâm cơ]
Giặc chết như canh hẹ
Thây chồng thây -- Ngựa dẵm ngựa
 
Đao nhà Nam loang loáng
Pháo quân Nam như sét đánh ngang trời
Máu giặc chảy đầy sông
Xương giặc phơi khắp chốn
Đất bằng nổi sóng -- Sơn tận thủy cùng
Kinh thiên động địa
 
Chỉ trong 2 năm, 1284 -- 1285
Quân Nam ta đã đuổi 50 vạn quân thù ra khỏi nước
Một nửa chết trận, một nửa bại tẩu
 
Cũng bởi
Ý vua, thế nước, lòng dân cùng một mối
[Bởi dân là nước, nước nâng thuyền, nước đẩy thuyền
Những bậc Triết Vương đều biết nước có thể dìm thuyền]
Sĩ tốt ba quân gom thù diệt giặc
Vua trọng nhân tài, nhân tài lần lượt kéo ra
Tướng Soái yêu sĩ tốt, nên ba quân quyết dốc một lòng
Nhân hòa là yêu tố tất thắng của muôn thuở
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa
quân Nam ta có đủ
 
Sóng sông gầm thét tràn bão cuốn
Chông nhọn từ lòng sâu đáy cạn đâm lên
Tên độc từ trời cao của phục binh bắn xuống
Căm thù vạn thuở treo đầu kiếm
Uất hận nghìn năm gởi mũi tên
 
Quân Nam đời đời dũng kiệt
Nước Nam kiếp kiếp huy hoàng
Nghìn đời trước, vạn kiếp sau
Kiêu dũng. Hùng tài. Tráng liệt
 
phù-hư dật-sĩ
VÕ THẠNH VĂN

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn