VÕ THẠNH VĂN

 
BÀI CA BÌNH BẮC #7
 
[Bố Cái Đại Vương đánh quân nhà Đường, năm 791]
“Có những hận lớn trong đời
Không dùng gươm không rửa được”
 
Hùng Sử Thi: VÕ THẠNH VĂN



 
Từ muôn thuở
Trai nhà Nam lược thao mưu trí
Đất nhà Nam chính khí oai trùm
Biển sông vạn dặm kiêu hùng
Nước non thiêng hiểm – Núi rừng thiêng linh
 
Núi sông nuôi tộc Việt
Giòng máu đúc anh tài
Sử mầu nung hào kiệt
Thời thế luyện chí trai
 
Làng Cam Lâm (Đường Lâm Huyện)
Nghĩa sĩ Cách Mạng Phùng Hưng ra đời
Tài ba đức độ sáng ngời
Yêu dân lâm lụy – Thương nòi long đong
 
Tiên vi chủ
Thứ vi dân
Thù giặc Bắc
Đội trời Nam
Chí trai vạn dặm vẫy vùng
Sức thần (cử đỉnh chém rồng) bạt mây
Nghìn năm trước
Vạn kiếp sau
Bắc quân bạt vía
Cường gian cúi đầu
 
Năm Tân Vị 791
Quan Đô Hộ Cao Chính Bình hà khắc
Một phường nham hiểm bất công
Ép dân góp xâu nộp thuế lưng còng
Quan quân tham ác – Trăm vòng trầm luân
 
Dân Nam uất khí
Bừng bừng xung thiên
Sập trời nẻ đất
Oán trải khắp miền
 
Phùng Hưng Tướng Quân
Trên thờ vua -- Dưới sĩ tốt
Trên vì nước -- Dưới vì dân
Khua chiêng gióng trống rần rần mộ quân
 
Thượng ứng thiên mạng
Hạ thuận nhân tình
Với dân đỏ, ấp yêu độ lượng
Với giặc kiêu mạn, uy mãnh kiên cường
 
Cùng ba quân khai pháo
Sóng dậy khắp mười phương
Chí quân sôi sĩ khí
Lòng dân vùng nương theo
Vung cao gươm ứng nghĩa
Hào khí tụ về Nam
 
Nêu cao thiên ý
Chỉ mặt gian tà
Thiên bất dung gian
Lý vô nhị thị
 
Nung hồng gan thép
Hươi lạnh mộ sâu
Vung đao nhật nguyệt
Chém rợn đầu lâu
 
Giờ đã điểm
Phút lên đường
Đàn treo lưng ngựa tiêu dao
Ôm yên gối trống ào ào tiến nhanh
Quân hành dường vũ bão
Khí thế như nước tràn
Khí quét Đông Hải
Thế càn Trường Sơn
 
Hoành bảo kiếm
Múa bảo đao
Chống hoạt kích
Hươi trường thương
 
Dựng mày hùm vượn
Vung ngọn kích cao
Công thành bắt tướng
Ngọt một đường dao
 
Rung Bắc Đẩu – Lay Nam Tào
Ngọn roi trung liệt -- Cán đao huân thần
Binh cơ. Mưu lược. Oai ngần
Chế Nam địch Bắc định phần kiếm vương
 
Anh hùng tụ nghĩa bốn phương
Thanh gươm dựng cõi -- Ngọn thương giữ bờ
Vá trời. Lấp biển. Phất cờ
Chí vươn Bắc Lạng – Uy mờ Nam Quan
Oai nầy phủ ngập Tuyết Sơn
Lung lay Tần Lĩnh – Hàm Dương rùng mình
Thái Hằng địa chấn rung rinh
Vua tôi cường khấu hồn kinh phách tàn
 
Quân đi đạp núi băng ngàn
Gai chồng. Đá chất. Tên làn. Đạn mưa
Khai chuông giục trống đánh bừa
Tặc quân ngơ ngác. Tướng chưa hoàn hồn
 
Vung đao khai chiến bất thần
Tràn quân thu Đô Hộ Phủ
Chiếm làm Đại Bản Doanh
Tướng giặc Cao Chính Bình
Thất thần. Sợ hãi. Mật lưng. Lìa đời
 
Rung trống trận -- Vỗ mặt thành
Tiến thủ trên bộ -- Tung hoành dưới sông
Chém bầy khuyển mã cuồng ngông
Thanh gươm đại định bay rồng cuộn lân
 
Quân Nam mừng đại thắng
Oai lừng Việt Sử xanh
 
Cẩu tặc Cao Chí Bình Đô Hộ Sứ
Vỡ mật nát gan chết giữa trận tiền
Đám tàn quân dẵm đạp lên nhau mà chạy
Binh lao. Mã liệt. Xấc bấc. Xang bang
Đường trốn về Tàu xa ngái
Tám phần chết đành làm ma không đầu
Hai phần sống không còn nhớ tuổi tên
 
Phùng Hưng
[Bố Cái Đại Vương]
Công, hãn mã trải dày đất Việt
Tài, xứng mặt anh hùng thiên hạ
Sức, cúc cung phận tôi lương đống
Đức, đáng bậc cha mẹ chăn dân
 
Chi Dân Phụ Mẫu
Nghìn năm công rạng sáng
Muôn thuở Sử xanh nguồn
Tên tuổi nghìn năm tỏ
Gắn liền với núi sông
 
Lòng son trăng tỏ chưa mờ
Ngoài yên giặc cỏ -- Trong thờ quân vương
Cõi bờ cương thổ
Đất nước gấm nhung
Danh thùy thiên cổ
Vận nước trung hưng
 
Phù-Hư Dật-Sĩ
VÕ THẠNH VĂN

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn