VÕ THẠNH VĂN
BÀI CA BÌNH BẮC #8
[Ngô Quyền đuổi quân Nam Hán, năm 939,
Bạch Đằng, trận thủy chiến đầu tiên của VN]
“Có những hận lớn trong đời
Không dùng gươm không rửa được”
Hùng Sử Thi: VÕ THẠNH VĂN


Đất đai Nam Việt
Muôn năm viễn thủy trường nguyên
Núi cao. Biển rộng. Sông dài
Cha Anh kiên liệt
Cháu con oai hùng
Dòng giống Lạc Hồng
Anh hùng hào phách phương Nam
Xẻ núi hiểm – Bạt rừng thiêng
Đêm viết sử -- Ngày luyện quân
Bốn phương tụ nghĩa vung làn báu gươm
Sương đọng oán – Trăng ngậm hờn
Cõi bờ bão thét -- Biển Đông sóng gầm
Quyết xé tan giặc Bắc
Thề bảo vệ núi sông
Nửa tất đất không mất
Một cọng cỏ không nhường
Bao phen tranh bá, đồ vương
Bấy lần thảo khấu ngoan cường bại vong
Có bao lần uất ức
Chừng ấy lần liệt oanh
Cờ thiêng một tấm căng lồng gió
Thét oai nộ chấn dậy thành cao
Gió thốc băng sa căng mạch sống
Lửa thần linh hiển đúc lòng đao
Tướng Soái Giao Châu
Xoay gươm vạch đất mà thề
Xô nguồn. Chẻ núi. Giữ quê. Chém thù
Hoành đao ngang ngực cười gằn
Thường tài lục lục giặc quèn sá chi
Ngô Quyền
Đường Lâm hào kiệt -- Trấn Thủ Ái Châu
Xuất chúng anh tài
Mấy đời cha ông thế phiệt
Trí. Lược. Dũng. Mưu. Oai. Vũ
Phương Nam
Trong, nương chính nghĩa
Ngoài, yên cường khấu
Đối đầu chế ngự Chiêm quân
Chiến công oanh liệt
Sáng đức biền thần
Trên bộ
Một tràng pháo lệnh nhổ thành
Nửa hồi trống trận tan tành đồn quân
Đánh cho nương rẫy tươi nhuần
Cho quân giặc cướp bần thần buông cung
Đánh cho thủy tận sơn cùng
Thây nhầy bón đất – Óc mùn ủ phân
Dưới nước
Đập tan cường khấu Bắc Triều
Nhận chìm thuyền giặc – Triệt tiêu cuồng đồ
Đánh cho xanh lúa, vàng ngô
Đánh cho lăng tẩm mã mồ nguyên khôi
Đánh cho cá biển no mồi
Thây quân Nam Hán giạt trôi sóng cuồng
Đánh cho tươi núi xanh nguồn
Đánh cho cá sấu thuồng luồng khiếp oai
Bạch Đằng Giang
Trận thủy bối đầu tiên Nam Việt
Lẫy lừng -- Hiển hách
Thiên hạ có một -- Lịch sử không hai
Từng trang mực quý danh lừng
Từng dòng diễm tự sáng bừng cảo thơm
Đường gươm. Mũi kiếm. Cưu hờn
Chỉ trời vạch đất, giang sơn phục thù
Phen nầy sử sách thiên thu
Ghi công xử tội linh phù trao tay
Cọc sông nhọn trời -- Sóng gầm xé gió
Quân reo vỡ thuyền -- Nước sâu rợn gáy
Giặc cỏ tan hồn -- Thây chìm lạnh đáy
Chém đầu Công Tiễn phơi cổng chợ
Phân thây Hoằng Tháo bêu mặt thành
Ngày đại thắng -- Ngựa đeo trăng ải lạnh
Voi càn sao đồn khuya -- Lòng dân ngùn ngụt dậy
Chí quân bừng bừng sôi -- Tướng súy hươi hươi kiếm
Binh dẵm nát nát đồi -- Voi càn sập sập núi
Xe pháo nổ tung trời
Ba năm đất còn thúi
Mười năm nước vẫn tanh
Ma giặc đêm đêm khóc
Xác thuyền nghẽn nhánh sông
Đất khơi mạch – Sông chuyển nguồn
Cao dày non nước – Tròn vuông bao miền
Bàn chân đạp vỡ thành liền
Ngất cao chí cả dìm thuyền xung tên
Trống chiêng ngày ấy còn rền
Tiếng reo quân mã rợn hồn trăng khuya
Khơi đầu sóng – Dời biển Đông
Lấp Hồ Tây -- Chận ngọn gió
Lay Tần Lĩnh – Lấp Ngũ Hồ
Diễu binh Hoa Hạ – Quân phô đất Tần
Hết buổi loạn ly
Phương Nam gió nồng tanh máu giặc
Bạch Đằng nước lạnh xác thù trôi
Thăng Long rượu mừng thấm thơm đất
Bắc Triều tan mộng Bá nghìn thu
Ngô Quyền Đại Tướng Quân
Giết nghịch thần Kiều Công Tiện
Chém ngoại xâm Hoằng Tháo nhà Đường
Chấm dứt một thời nô lệ tai ương
Khai đường cho các triều đại tự chủ
Đinh. Lê. Lý. Trần
Cha Anh
Ngạo nghễ như giông bão
Khí phách kình thiên bạt núi đồi
Sử xanh còn sáng tờ di cảo
Nghìn năm chưa dễ đã phai phôi
Tiền nhân oanh liệt
Ngạo khí ngang trời
Danh thùy thiên cổ
Uy lẫm nghìn thu
phù-hư dật-sĩ
VÕ THẠNH VĂN