VÕ THẠNH VĂN

BƯỚC CHÂN MỘ ĐỊA
MÙA TUYẾT RỤNG
Đất người vắng lạnh như hoang phố
Từng bước đưa về những lối sương
[Tình người, tình đất, tình cây cỏ…]
Từng bước âm thầm nhớ cố hương
Càng bước càng xa --đời lữ thứ
Đất người mây khói quyện mong manh
Từng bước lạnh tanh –đường vạn dặm
Bước dài, bước ngắn cũng chênh vênh
Ta đi mài miệt không phương hướng
Không cửa không nhà –biệt núi sông
Từng bước độc hành --từng dặm ngắn
Bao mùa tuyết rụng --trải bao đông
Xứ người không làm thơ ly biệt
Chỉ ghép vần suông, uống rượu suông
Một đời đối ẩm cùng anh Bóng
[Anh Bóng là ta, Bóng biết không?]
Một đời độc ẩm không tri kỷ
Không bàn thơ phú [luật, vận, niêm]
Nhìn quanh còn năm ba tửu đệ
Biết rót về đâu những nỗi niềm
Đã cuối dốc đời, chân rã rệu
Trần gian trăn trối những mai sau
Đôi lúc, muốn làm thơ yêu nước
[Nhưng tình yêu ấy lắm kẻ thầu]
Từng bước xoay vần không manh mối
Gió khuya lay lắc cuộn tơ mành
Chân bước liêu xiêu về ngõ tối
Hoang vu mộ địa lúc tàn canh
Mãn mùa lầm lũi --vô địa táng
Suốt đời [bị cướp] --vô gia cư
Người xưa đã thắp bao nhiêu đuốc
Soi dọi trần gian bớt âm u
Phù Hư Dật Sĩ