VÕ THẠNH VĂN


Buồn Rưng Mây Hạ
 
Mây xứ người – Mây quê tôi
Đìu hiu đất khách – Ngậm ngùi biển dâu
Nhớ thương đau đáu bạc đầu
Non cao điệp điệp – Nước sâu trùng trùng
 
Thuở nào mây tím buồn rưng
Nửa chìm đất loạn - Nửa hừng trời mê
Đường nào mưa gió bội thề
Lối đi trốn chạy - Ngõ về thương tang
 
Nơi nào ổn - Nơi nào an
Nơi nào đất mẹ ngập tràn nỗi riêng
Đâu bồng đảo - Đâu đào nguyên
Quê tôi đất mẹ triền miên đoạ đày
 
Thiên tai nhân hoạ từng ngày
Sát na rình rập -- Phút giây phủ trùm
[Kình, nghê, lang, sói, beo, hùm
Phùng mang, trợn mắt, banh hàm, nhe răng]
 
Xin Thần, xin Thánh khai ân
Xin TRỜI chấm dứt nghiệt căn tự nguồn
Thiên Lôi, Thổ Địa, Diêm Vương
Ra tay diệt dịch mười phương thái hoà
 
Phù Hư Am, Aug. 10th, 2021.

Mẹ VIỆT NAM
Muôn Đời Diễm Tuyệt
 
(1)
Miệng cười lọng gấm, tàng hoa
Gót chen hồng ngọc, bước lòa hồng đơn
Bụng Đông Hải, ngực Trường Sơn
Da thơm phấn cúc, thịt nồng hương ngâu
 
(2)
Ý huyền ảo, tứ nhiệm mầu
Rừng thiêng ong lượn, non sâu bướm đùa
Môi suối chảy, má mây đưa
Tình dưa hạt sấy, nghĩa dừa mứt rim
 
(3)
Gấm hoa gởi gắm nỗi niềm
Nguyên tiêu rải sữa lãng thèm mật sa
Mộng diễm ảo, mơ nuột nà
Chân nghiêng thái tảo, ngón tà hoàng hôn
 
(4)
Lúa chín hạt, bắp vàng bông
Đầu khe lụa trải, cuối đồng sương giăng
Tay tháp động, ngón viền trăng
Ráng chiều vóc liễu tươi băng tuyết ngần
 
(5)
Núi sông dầu dãi phong trần
Mi tiên cổ nguyệt, mày thần miếu xưa
Nghìn năm diễm tuyệt đương mùa
Sử tình kiêu lộng, sử xưa hiển bày

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn