VÕ THẠNH VĂN


Đoạn Trường Hư Thanh



“Tân Thanh
hoà quyện Cựu Thanh
 
“Vô Thanh một thuở
Hư Thanh nghìn đời
(phds/vtv)


Khúc [031]
 
NGƯỜI NẰM MỘ LẠNH
KỲ NỮ ĐẠM TIÊN

 
“Nổi danh
tài sắc một thì”
 (ND)
 
Một thời (sắc ngất) hương ngây
Oanh vờn tấp nập. Én bay dập dìu
 
Se sua (lá thắm) chỉ điều
Bỗng dưng (tím ngắt băng chiều) giá trưa
 
Trở trời. Gió rụng. Mưa thưa
Thiệt đời nhan sắc. Lỡ mùa hồng nhan
 
Ai chờ. Ai đợi. Ai mong
Biết đâu (phúc, hoạ, đục, trong) kiếp người
 
Nỗi lòng nửa héo nửa tươi
Gió đưa. Mây cuộn. Mưa rươi. Cát vùi
 
 
Khúc [032]
 
BIA MỘ ĐẠM TIÊN
CỎ LẤP, RÊU CHE

 
“Mà sao hương khói
vắng tanh thế nầy”
(ND)
 
“Đạm Tiên Chi Mộ Hiệu Thư”
Rêu tà huy (úa). Cỏ triêu ảnh (sầu)
 
Ruộng dâu (tang hải) dàu dàu
Hồng nhan bi ký nhạt màu thời gian
 
Tâm trăn trở. Tình ngút ngàn
Bẻ cành trúc lạnh cắm quàng mộ trơ
 
Quỳ ngơ ngác. Lạy thẩn thờ
Đoản thi năm chữ. Câu thơ ba vần
 
Dạo quanh. (Lui tới). Tần ngần
Mai xa đành để mộ phần lạnh vương
 
 
Khúc [033]
 
TÀI, DANH, HƯƠNG, SẮC
LƯU THỊ ĐẠM TIÊN

 
“Sương in mặt,
tuyết pha thân”
(ND)
 
Một thời thu sắc, xuân hương
Bồng bềnh (váy lộng nghê thường) xiêm phơi
 
Tóc mây (gió chải) rêu ngời
Sợi trêu ngọc huệ. Sợi mời mẫu đơn
 
Thân hạc múa. Vóc bướm vờn
Quỳnh non đãi nguyệt. Đào mơn đợi mùa
 
Đèn chong. Trầm toả. Hương đưa
Thơ khuya. Rượu xế. Trà trưa. Cờ chiều
 
Vương tôn (công tử) dập dìu
Kẻ đưa. Người đón. Kẻ chìu. Người nuông
 

Khúc [034]
 
ĐẠM TIÊN NỬA KIẾP
MỆNH YỂU TÀI HOA

 
“Nửa chừng xuân,
thoắt gãy cành thiên hương”
(ND)
 
Hoạ hồng nhan. Kiếp tai ương
Tài hoa (mệnh yểu, bi thương) phận người
 
Thiên kim. Sắc nước. Hương trời
Ngựa xe tấp nập. Thiếp mời liên miên
 
Muôn đời (đọa số) trích tiên
Lênh đênh. Chìm nổi. Truân chuyên. Bập bềnh
 
Dẫu không (lên xuống) thác ghềnh
Hồng nhan ngoảnh lại buồn tênh tháng ngày
 
Suối vàng nối kiếp sầu cay
Xót xa (bao nỗi đoạ đày) thảm thương
 
 
Khúc [035]
 
TÂM TÌNH VIỄN KHÁCH
NGƯỠNG MỘ ĐẠM TIÊN

 
“Khóc than
khôn xiết sự tình”
(ND)
 
Tiếng đồn (ngát toả) Đạm Nương
Miền xa tính chuyện vàng rương chuộc đời
 
Ai ngờ (bình vỡ) trâm rơi
Xe châu, nếp tử tiễn người mệnh oan
 
Đưa người. (Sang cõi). Vội vàng
Tiễn nhau nấm mộ cỏ tàn úa hoa
 
Thê lương suốt cõi ta bà
Đâu người tri kỷ. Ai là tri âm
 
Khóc nhau (suối lệ) nuốt thầm
Ngùi thương. (Viễn khách tương tầm). Nhớ nhung
 
 
 Khúc [036]
 
MÓN QUÀ DÂNG MUỘN
CỦA KHÁCH VIỄN PHƯƠNG

 
“Sắm sanh
nếp tử, xe châu”
(ND)
 
Tiếc phù hương. Khóc phù dung
Trầm lơi kết trước. Tơ chùng quyện sau
 
Cạn lòng vắt giọt hờn đau
Nén hương nhả khói. Ngọn sầu thắp trăng
 
Dựng bia. Lập mộ. Khơi đèn
Ươm trầm toả núi. Dâng men ngát rừng
 
Hận tàn hoa. Khóc tình chung
Xe châu trễ muộn. Vàng rương trễ tràng
 
Tình man man. Tứ man man
Ngẩn ngơ ý vụng. Bàng hoàng tình thâm
 
 
Khúc [037]
 
NÉN NHANG KIỀU KHẤN
VÁI MỘ ĐẠM NƯƠNG

 
“Lầm rầm
khấn vái nhỏ to”
(ND)
 
Đốt nhang khấn vái lầm rầm
Sụp quỳ (bên mộ đầm đầm) châu rơi
 
Rủi vương (ách nước) tai trời
Ngày bày phận mỏng. Đêm phơi lệ hồng
 
Sắc tài. Có có. Không không
Tiếc người (mệnh bạc long đong) suốt đời
 
Gạn lòng chép mấy vần thơ
(Ví người chẳng đợi chẳng chờ cũng thân)
 
Gặp nhau (giữa cuộc) hồng trần
Âu là mệnh số vạn lần tương thông
 
 
Khúc [038]
 
ĐA SẦU, ĐA CẢM
KHÓC NGƯỜI MỘ NÔNG

 
“Sầu tuôn đứt nối,
châu sa vắn dài”
(ND)
 
Cảm thương (từng bước) lạc hồn
Khóc người đoản mệnh lệ dồn suối reo
 
Trăng lơi thấp thoáng lưng đèo
Xót xa phận tủi gót gieo mộng thầm
 
Ngắn sao một kiếp tơ tằm
Dài sao (ngọn cỏ úa tàn) chiều xuân
 
Cùng chung (danh phận) hồng quần
Mộ hoang gò quạnh. Bia phần tha ma
 
Bốn bên âm khí la đà
Hiu hiu gió lịm. Tà tà sương râm
 
 
Khúc [039]
 
THUÝ VÂN TRÁCH KIỀU
KHÓC MƯỚN THƯƠNG VAY

 
“Khéo dư nước mắt
khóc người đời xưa”
(ND)
 
Đa sầu. Đa cảm. Đa tâm
Máu rơi muôn trước. Lệ đầm nghìn sau
 
Mối tơ (khéo vướng) ruột tằm
Chuyện mình ai khóc, khóc tăm tích người
 
Mối phiền (ai khóc) ai cười
Sợi tơ (ai nối, ai khơi) mối giềng
 
Cảm tình duyên. Khóc nợ duyên
Quanh đây tử khí kín miền âm nhai
 
Đa đoan. Đa hận. Đa tài
Xưa sau (trụy lệ bi hoài) trả vay
 
 
Khúc [040]
 
VƯƠNG QUAN GIỤC CHỊ
LÊN KIỆU RA VỀ

 
“Ở đây
âm khí nặng nề”
(ND)
 
Cớ chi thở ngắn than dài
Mà sao oan khuất miệt mài theo nhau
 
Hồng nhan (muôn thuở) trước sau
Sinh ly tử biệt nhuốm màu nhân sinh
 
Thấu lòng em, Kiều tự tình
Biết đâu (hương lửa ba sinh) lập nguyền
 
Thoát cửa dữ, nhập cửa hiền
Biết đâu (tài nữ, thuyền quyên) một nhà
 
Biết đâu (nghiệp báo) oan gia
Biết đâu (thân phận nhạt nhoà) tro than



 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn