VÕ THẠNH VĂN


Đoạn Trường Hư Thanh


“Tân Thanh
hoà quyện Cựu Thanh
 
“Vô Thanh một thuở
Hư Thanh nghìn đời
(phds/vtv)


Khúc [051]
 
BÓNG HỒNG THẤP THOÁNG
ĐẠM TIÊN HIỆN VỀ

 
“Sen vàng lững đững
như gần như xa”
(ND)

 
Kém duyên (bạc phận) đã đành
Trời già (quen thói đành hanh) dìm người
 
Thân danh (khinh trọng) vàng mười
Nặng dường núi đá. Nhẹ như lông hồng
 
Trong cơn lâm lụy chạnh lòng
Bóng người (thấp thoáng sương phong) hiên ngoài
 
Má đào. Răng lựu. Khoé thoa
Mắt răm. Mày liễu. Miệng hoa. Môi trầm
 
Chập chờn (hạ cố) viếng thăm
Nửa tiên phơi phới. Nửa trần miên miên
 
 
Khúc [ 052]
 
ĐẠM TIÊN BÁO MỘNG
ĐỒNG HỘI, ĐỒNG THUYỀN

 
“Cũng người một hội
một thuyền đâu xa”
 (ND)

 
Trong cơn (mộng mị) rã riêng
Bóng hồng ẩn hiện từ miền gió xuôi
 
Má đầm hạ. Mắt ao thu
Mơ hồ (từ cõi thâm u) hiện về
 
Âm dương (đôi nẻo) cận kề
Có. Không. Hư. Thực. Tỉnh. Mê. Âm. Tà
 
Báo rằng: Oan nghiệt chẳng xa
Nghiệp duyên. (Rồi trả dần dà). Cũng xong
 
Một thuyền (chung phận) long đong
Một bè (chung hội đoạn trường) mê mê
 
 
Khúc [053]
 
CẢM THƯƠNG THÂN PHẬN
TỦI KIẾP HỒNG NHAN
 

“Cái điều bạc mệnh
có chừa ai đâu”
 (ND)

 
Đường trần (uẩn khúc) nghiêu khê
Hồng nhan (lắm nỗi ê chề) thương tang
 
Đồng trang. Đồng tịch. Đồng sàng
(Nổi trôi thân thế. Bẽ bàng nghiệp duyên)
 
Từ mỹ nữ đến thuyền quyên
(Nụ cười, tay ngọc xô nghiêng thành trì)
 
Tấm gương kim cổ còn ghi
Thái Chân. Phi Yến. Tây Thi. Điêu Thuyền
 
Tiểu Thanh. Hợp Đức. Chiêu Quân
Tuổi xuân oan trái. Ngày xuân phũ phàng
 
 
Khúc [054]
 
ĐOẠN TRƯỜNG MƯỜI KHÚC
ĐẠM TRAO TAY KIỀU
 

“Nầy,
mười bài mới, mới ra”
(ND)

 
Cuối mùa (tuyết rụng) băng tan
Đạm Nương hạ cố khẽ khàng nỗi riêng
 
Trao mười đề mục cay phiền
(Đau lòng. Quặn ruột. Oan khiên. Đoạn trường)
 
Đạp Thanh (nhớ buổi) cồn rừng
Hương tàn. Cỏ úa. Sương chùng. Mộ hoang
 
Đồng thanh. Đồng tịch. Đồng sàng
Cũng vai bằng hữu. Cũng hàng tri âm
 
Kiều nghiêng (vóc hạc) vai trầm
Đạm Tiên (môi nở nụ thầm) tương giao
 
 
Khúc [055]
 
KIỀU VÂNG LĨNH Ý
VUNG BÚT GIEO THƠ

 
“Tay tiên một vẫy
đủ mười khúc ngâm”
(ND)

 
Áo xiêm trắng. Váy lụa đào
Vai (nghiêng) tóc chảy. Bút (trào) mực tuôn
 
Ý đứt ruột. Tứ đoạn trường
Vung tay. Chấp bút. Thảo chương. Thơ ngời
 
Giấy thơm (lãng đãng) chữ rời
Đau lòng. (Ruột nát. Tim phơi). Quặn mình
 
Thao thao (mười khúc) hương quỳnh
Cẩm tâm. Tú khẩu. Thâm linh. Tình hoài
 
Xin trình Hội Chủ đêm nầy
Hồi văn. (Thơ cổ. Biệt tài). Tân toan
 
 
Khúc [056]
 
TÍCH ĐA TÀI (#1)
[TIẾC ĐA TÀI]

 
“Câu thần lại mượn
bút hoa vẽ vời”
(ND)

 
Tâm đa lụy. Tình đa đoan
Yến oanh hẹn tháng. Hợp hoan khất ngày
 
Tiếc thuở trước. Hận thời nay
Tài hoa dự một. Sầu cay chia nghìn
 
Trời còn hiển. Đất còn linh
Thương thân trôi nổi. Thương mình xót xa
 
Một đời luân lạc quê nhà
Chị em biền biệt. Mẹ cha mịt mù
 
Rừng phong (ố nhục) vàng thu
Vẳng nghe từng tiếng chim gù buồn tênh
 
 
 Khúc [057]
 
LIÊN BẠC MẠNG (#2)
[THƯƠNG MỆNH BẠC]

 
“Giá đành tú khẩu
cẩm tâm khác thường”
(ND)

 
Quạnh từng đêm. Vắng từng đêm
Mây cồn gió rụng. Sương rèm trăng rơi
 
Lầu son (gác tía) tả tơi
Cuộc vui rã rạc. Trận cười rã riêng
 
Thương mệnh bạc. Tủi thiên duyên
Một đời dang dở. Bao niềm trớ trêu
 
Mũi kim. Đường chỉ. Hoa thêu
Tài năng (trác lạc). (Tiêu điều) sầu phai
 
Dễ thường ngày tháng đơn sai
Khói hương tan loãng quyện hoài nỗi riêng
 
 
Khúc [058]
 
BI KỲ LỘ (#3)
[THƯƠNG HOẠN NẠN]

 
“Hoa trôi,
bèo giạt đã đành”
(ND)

 
Tuyết rơi. Quỳnh ngã. Lan nghiêng
Đường giăng giăng tủi. Lối miên miên sầu
 
Hợp từ đâu. Tan về đâu
Hoa trôi, bèo giạt nỗi đau còn hằn
 
Đáy dờn. Chài bủa. Lưới giăng
Thuyền trôi sóng gợn. Nước phăng dòng sầu
 
Người từ đâu, đi về đâu
Có ai (ở cuối giang đầu) đợi ai
 
Nghìn xưa. (Vẳng tiếng). Thở dài
Đau thương tê tím rêu hài đọng men
 
 
 Khúc [059]
 
ỨC CỐ NHÂN (#4)
[NHỚ NGƯỜI XƯA]

 
“Mới cùng nhau
lúc ban ngày đã quên”
(ND)

 
Mặt dường gặp. Dáng dường quen
Nghìn năm mây trắng tình băng giá lầy
 
Người xưa đâu, hồn quanh đây
Phiêu phiêu sương lộng. Hây hây gió vờn
 
Mưa từng đợt. Bão từng cơn
Nhớ thương nghìn trước. Dỗi hờn nghìn sau
 
Sáng sương gội. Chiều mưa mau
Vắng tanh. (Ngày tháng mãi đau). Tin về
 
Chờ nhau rượu rót, thơ đề
Ước duyên (má tựa, vai kề) hoàng hôn
 
 
Khúc [060]
 
NIỆM NÔ KIỀU (#5)
[NHỚ NÀNG HẦU]

 
“Biết duyên mình,
biết phận mình thế thôi”
 (ND)

 
Mơ đầy tay. Mộng ngập hồn
Nồng hương: Nhớ dáng. Thắm son: Tưởng người
 
Mi cong: Hẹn. Mắt chớp: Mời
Gót sen (lãng đãng chưa rời) hiên văn
 
Dẫu không (ràng buộc) xích thằng
Cũng thường thi vịnh. Cũng năng cầm kỳ
 
Sáng trà (tối rượu) nhâm nhi
Yến oanh (hạ) đến. Ý nhi (xuân) về
 
Ngày gương lược. Đêm xiêm nghê
Gót sen (lững thững dặm thề) tà huân.



 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn