VÕ THẠNH VĂN
Em & Ta, Kiếp Sau
Em & Ta, Kiếp Sau
(1) Em, Hồng Nhan Tri Kỷ
Đệ Nhất… nơi trần gian
Từng bước chân kiêu mị
Khoe lá ngọc cành vàng
(2) Em, Thiên Tiên biếm trích
Mai hết hạn lưu đày
Hãy ở lại tùy thích
Nơi trần gian tình đầy
(3) Trần gian tuy mối mọt
Nhưng chúng mình chung tay
Trưa nóng, tắm suối ngọt
Chiều mát, ngắm mây bay
(4) Mình cất chòi sơn động
Bẫy chim và thú rừng
Gom trái hoang ủ mộng
Từng đêm ta ăn mừng
(5) Sáng, mò tôm suối đá
Xế, câu cá ven bưng
Em nhuốm bếp trắc bá
Ta thêm nhánh lão tùng
(6) Thịt rừng ướp sả, ớt
Chim trời nướng lửa than
Rượu, cất từ trái rớt
Trà, pha mạch non ngàn
(7) Ta sinh đủ trai, gái
Em dạy con làm thơ
Ta dạy chúng săn bắt
(Chồn, thỏ, quốc, cu, cò)
(8) Nuôi con bằng sữa mẹ
(Rừng sâu thiếu Ensure)
Suốt ngày em bận bịu
Rãnh rỗi, lại thêu thùa
(9) Anh luyện con lục bát
Em truyền con ngũ ngôn
Suốt ngày chúng ca hát
Và rong chơi thỏa hồn
(10) Em dạy con đọc chữ
Ta tập con viết văn
Thơ, dán kín thạch trụ
Chữ, khắc dày sơn căn
(11) Em dạy con đạo đức
Ta luyện con múa gươm
Mai sau chúng xuống núi
Phò thánh trí quân vương
(12) Với lương tâm liêm khiết
Chúng giúp đời an dân
Làm trung thần khí tiết
Tài vương tá kinh nhân
(13) Con trưởng thành hào phách
Chúng lớn khôn, tài hoa
Làm người đầy nhân cách
(Không tham, ác, điêu, ngoa)
(14) Với hành trang đạo đức
Cùng thước gươm lương hiền
Con phò vua giúp nước
Giữ sơn thùy, giang biên
(15) Rồi đôi ta bóng xế
Con nối dõi tông đường
Ta trình tâu Thượng Đế
Xin lìa cuộc nhiễu nhương.