VÕ THẠNH VĂN
Cát Bụi (041 - 080)
(Trích: Kinh Vô Thường)
[041]
bụi chìm đáy lạnh cốc xưa
lẳng lơ cười nói mây mưa đêm dài
lả lơi khoe cánh lan đài
nhụy dâng mật hiến dấu phai phong hoàng
[042]
tiếng thơ rớt mật đầm hoang
tiếng chuông huyễn hóa từng hàng châu sa
tiếng chân rơi ngọc trầm ngà
tiếng kinh vọng ẩm mấy tòa thiền lâm
[043]
sông xưa quặn chảy bờ thầm
nước xưa mấy cõi phù trầm giạt xa
trăng xưa rải phấn lam ngà
biển xưa sóng vỗ xót xa muối lòng
[044]
mấy mùa tình vẫn long đong
tiễn người lận đận tình cong môi hờn
cuộc tình nẻo cuối má ươn
một thời bóng xế trăng vờn hiên tây
[045]
lối xưa nắng lụa còn bay
tóc xưa rợp phủ lòng tay chỉ rời
đường nào tình sử mê tơi
nhánh nào tới cõi tuyệt vời bồng lai
[046]
ngả nào dẫn đến thiên nhai
trông người xõa tóc trang đài quế hương
chao nghiêng ghềnh thác dị thường
gió neo đỉnh tháp - mây vương chân cầu
[047]
nến vu lan nhễu giọt sầu
khấn hồn từ cõi nhiệm mầu về thăm
chờ người biệt tích vô tăm
tỉnh ra mắt lệ sầu ngăm thẩm buồn
[048]
phận ta lính thú lưu đồn
tuyết lừng khừng chậm - mưa dồn dập mau
nghe sương giá rụng bạc đầu
quê nhà người khép cửa lầu chờ xuân
[049]
sao trên rừng nhớ cố nhân
lạnh căm áo mỏng da ngần sương rơi
nhớ người túy mộng bời bời
chùm sao tinh đẩu phương trời thương chong
[050]
lá rừng tây nhớ biển đông
lắng nghe chim hót thu không ngợp hồn
sóng ngầm xô giạt rêu rong
nhớ nhung rừng đợi - hoài mong biển thề
[051]
những vì tinh đẩu thầm mê
nửa đêm mở cửa phòng khuê tìm người
tin trôi biển bắc xa vời
trời nam động dấu ma hời miếu hoang
[052]
trầm đưa gió chướng chiều hong
bèo giăng gạn sóng lộn giòng thủy ba
tóc vờn dã dượi sương sa
lệ trào ngược chảy chan hòa vào tim
[053]
công danh bèo bọt nổi chìm
giác thân huyễn hợp đường tim nhịp dồn
nầy người tu hạnh sa môn
như ong lấy mật hoa hờn chiều mưa
[054]
ta tên khất sĩ nửa mùa
yêu em toan tính chuốc bùa luyện đơn
chân về guốc gõ cuối thôn
chuông không ếm nỗi lời đồn trăng hoa
[055]
trong triêu dương đã có ta
rót dâng từng giọt nắng ngà ngọc đêm
trong vầng trăng đã có em
nâng niu từng sợi tơ mềm quyện nhau
[056]
sau vườn rụng đóa hoa cau
hương mùi chợt phảng phất đầu mái đông
người còn đọc sách phòng trong
ta vừa nằm mộng nhũn lòng nôn nao
[057]
trăng thề hờn dỗi non cao
môi thề thấm mặn lời nào trăm năm
chén thề nồng sủi rượu tăm
lời thề dặm ước xa xăm bay rồi
[058]
duyên xưa gót mỏi lối đời
sáng vầng chướng gió - chiều bời thốc mưa
ai truyền thừa - ai kế thừa
dăm ba cánh hạc lưa thưa chợt về
[059]
có ai trăn trở đêm hè
tiếng quyên đứt ruột nửa mê nửa hờn
nửa xôn xao - nửa bồn chồn
chân ai gõ guốc đáy hồn sơ hoang
[060]
tay tiên nắn gọt từng trang
trải xa thông điệp dặm ngàn nhớ thương
tóc xưa thoang thoảng trầm hương
chờ nhau giây phút vô thường phôi phai
[061]
sát na sinh diệt từng giây
mắt người (vàng lạnh liêu trai) rã bời
bao nhiêu nắng quái hong trời
áng mây tiền kiếp lặng trôi dật dờ
[062]
trong mê môi mắt hững hờ
chiếu chăn xô lệch mép bờ chia xa
mốt mai ấn tích nhạt nhòa
trăng xưa vẫn sáng nhạt tòa lầu không
[063]
có em đập sợi bên cồn
nhường cơm hào sĩ - chia dòng duềnh sâu
chân mây - khói sóng - dàu dàu
chút lòng trinh bạch trầm châu gieo vàng
[064]
trong nhau hồn phách ngỡ ngàng
ngoài nhau da thịt bàng hoàng tìm nhau
mây giăng (dặm ngút) giang đầu
mưa về kín bãi sông ngâu sụt sùi
[065]
đôi tay giận thẫm ngón thù
đôi chân ghen tím trời thu ráng chiều
phố gieo bước vội buồn thiu
bấm lần từng ngón độc chiêu đòn hờn
[066]
thỉnh em đóng kín tim nồng
thỉnh em (khép vạt yếm bông) kêu mời
thỉnh em mím chặt thành môi
thỉnh em khóa cổng vườn đời lỏng then
[067]
nhắn người búi tóc chít khăn
cài trâm giắt lược chờ trăng rằm về
mãn xuân chưa thấy cánh hè
đợi mai tóc rối bốn bề tím vây
[068]
mây giang hoài có về đây
ta hâm trà quý đêm say ngồi chờ
chờ người đầy mấy trang thơ
chờ trăng tàn loãng khói mờ trầm thơm
[069]
gót về ngơ ngác vân môn
trăng am - thất đá - lãnh sơn - dặm dài
tranh vanh u cốc thiên nhai
chênh vênh mây vắt - liêu trai sương vờn
[070]
trang thư ướp cánh phượng hồng
thoảng thơm mùi phấn má nồng hơi xưa
hương trà hoa nữ đong đưa
tóc bay ngày ấy lưa thưa âu về
[071]
giang hoài lãnh nguyệt thê thê
dáng ai côi cút tóc thề sương bay
nhớ thương trũng mắt dài tay
mùa thi tuyết rớt đợi ngày đăng khoa
[072]
trà bách tử ướp tùng hoa
khói giăng - động khẩu giang hà - hương bay
mời người một chén tỉnh say
trăng tình trở gót dáng gầy năm xưa
[073]
chùm môi chín mọng đầu mùa
phí hoang chút mộng mê bùa hộ thân
lầu khuê phơi mảnh hồng quần
bướm ong về đậu tần ngần lại bay
[074]
xa nhau lạnh buốt tầm tay
trang thơ ướp cánh hoa lay rã rời
hàng hàng chữ trổ nụ tươi
thương ai bến nước còn ngời tóc thiêng
[075]
gió đùa tàu chuối mé hiên
mưa sa rớt hạt triền miên sau hè
dập dồn thoảng tiếng ngựa xe
tiền khê gió dậy - hậu khê sương lồng
[076]
tiếng chân vọng mãi trong hồn
âm vang thuở nọ - bồn chồn mai sau
sân lòng guốc nện quằn đau
dấu hài rớt vội tiếng tàu giục xa
[077]
ai trau chuốt ngọt lời ca
phút ân ái cũ - đêm ngà ngọc xưa
gối chăn giấu giọt hương thừa
đôi môi núi lửa ấm vừa mê si
[078]
người về thôi cứ về đi
buồm xuôi cánh gió kinh kỳ giạt theo
ta về cuối nẻo cheo leo
đón em trên đỉnh đèo heo phận mình
[079]
cuối năm lạnh được mùa tình
em soi nhan sắc qua bình rượu hâm
chiếu chăn ươm ngọt hương trầm
canh ba gió lọt trăng lầm lũi đi
[080]
những vì tinh đẩu tình si
về xây bảo tháp quy y điện mầu
tụng từng đêm phú na lâu
trang kinh hoa nở nhiệm mầu sắc không
(Trích: Kinh Vô Thường)
[041]
bụi chìm đáy lạnh cốc xưa
lẳng lơ cười nói mây mưa đêm dài
lả lơi khoe cánh lan đài
nhụy dâng mật hiến dấu phai phong hoàng
[042]
tiếng thơ rớt mật đầm hoang
tiếng chuông huyễn hóa từng hàng châu sa
tiếng chân rơi ngọc trầm ngà
tiếng kinh vọng ẩm mấy tòa thiền lâm
[043]
sông xưa quặn chảy bờ thầm
nước xưa mấy cõi phù trầm giạt xa
trăng xưa rải phấn lam ngà
biển xưa sóng vỗ xót xa muối lòng
[044]
mấy mùa tình vẫn long đong
tiễn người lận đận tình cong môi hờn
cuộc tình nẻo cuối má ươn
một thời bóng xế trăng vờn hiên tây
[045]
lối xưa nắng lụa còn bay
tóc xưa rợp phủ lòng tay chỉ rời
đường nào tình sử mê tơi
nhánh nào tới cõi tuyệt vời bồng lai
[046]
ngả nào dẫn đến thiên nhai
trông người xõa tóc trang đài quế hương
chao nghiêng ghềnh thác dị thường
gió neo đỉnh tháp - mây vương chân cầu
[047]
nến vu lan nhễu giọt sầu
khấn hồn từ cõi nhiệm mầu về thăm
chờ người biệt tích vô tăm
tỉnh ra mắt lệ sầu ngăm thẩm buồn
[048]
phận ta lính thú lưu đồn
tuyết lừng khừng chậm - mưa dồn dập mau
nghe sương giá rụng bạc đầu
quê nhà người khép cửa lầu chờ xuân
[049]
sao trên rừng nhớ cố nhân
lạnh căm áo mỏng da ngần sương rơi
nhớ người túy mộng bời bời
chùm sao tinh đẩu phương trời thương chong
[050]
lá rừng tây nhớ biển đông
lắng nghe chim hót thu không ngợp hồn
sóng ngầm xô giạt rêu rong
nhớ nhung rừng đợi - hoài mong biển thề
[051]
những vì tinh đẩu thầm mê
nửa đêm mở cửa phòng khuê tìm người
tin trôi biển bắc xa vời
trời nam động dấu ma hời miếu hoang
[052]
trầm đưa gió chướng chiều hong
bèo giăng gạn sóng lộn giòng thủy ba
tóc vờn dã dượi sương sa
lệ trào ngược chảy chan hòa vào tim
[053]
công danh bèo bọt nổi chìm
giác thân huyễn hợp đường tim nhịp dồn
nầy người tu hạnh sa môn
như ong lấy mật hoa hờn chiều mưa
[054]
ta tên khất sĩ nửa mùa
yêu em toan tính chuốc bùa luyện đơn
chân về guốc gõ cuối thôn
chuông không ếm nỗi lời đồn trăng hoa
[055]
trong triêu dương đã có ta
rót dâng từng giọt nắng ngà ngọc đêm
trong vầng trăng đã có em
nâng niu từng sợi tơ mềm quyện nhau
[056]
sau vườn rụng đóa hoa cau
hương mùi chợt phảng phất đầu mái đông
người còn đọc sách phòng trong
ta vừa nằm mộng nhũn lòng nôn nao
[057]
trăng thề hờn dỗi non cao
môi thề thấm mặn lời nào trăm năm
chén thề nồng sủi rượu tăm
lời thề dặm ước xa xăm bay rồi
[058]
duyên xưa gót mỏi lối đời
sáng vầng chướng gió - chiều bời thốc mưa
ai truyền thừa - ai kế thừa
dăm ba cánh hạc lưa thưa chợt về
[059]
có ai trăn trở đêm hè
tiếng quyên đứt ruột nửa mê nửa hờn
nửa xôn xao - nửa bồn chồn
chân ai gõ guốc đáy hồn sơ hoang
[060]
tay tiên nắn gọt từng trang
trải xa thông điệp dặm ngàn nhớ thương
tóc xưa thoang thoảng trầm hương
chờ nhau giây phút vô thường phôi phai
[061]
sát na sinh diệt từng giây
mắt người (vàng lạnh liêu trai) rã bời
bao nhiêu nắng quái hong trời
áng mây tiền kiếp lặng trôi dật dờ
[062]
trong mê môi mắt hững hờ
chiếu chăn xô lệch mép bờ chia xa
mốt mai ấn tích nhạt nhòa
trăng xưa vẫn sáng nhạt tòa lầu không
[063]
có em đập sợi bên cồn
nhường cơm hào sĩ - chia dòng duềnh sâu
chân mây - khói sóng - dàu dàu
chút lòng trinh bạch trầm châu gieo vàng
[064]
trong nhau hồn phách ngỡ ngàng
ngoài nhau da thịt bàng hoàng tìm nhau
mây giăng (dặm ngút) giang đầu
mưa về kín bãi sông ngâu sụt sùi
[065]
đôi tay giận thẫm ngón thù
đôi chân ghen tím trời thu ráng chiều
phố gieo bước vội buồn thiu
bấm lần từng ngón độc chiêu đòn hờn
[066]
thỉnh em đóng kín tim nồng
thỉnh em (khép vạt yếm bông) kêu mời
thỉnh em mím chặt thành môi
thỉnh em khóa cổng vườn đời lỏng then
[067]
nhắn người búi tóc chít khăn
cài trâm giắt lược chờ trăng rằm về
mãn xuân chưa thấy cánh hè
đợi mai tóc rối bốn bề tím vây
[068]
mây giang hoài có về đây
ta hâm trà quý đêm say ngồi chờ
chờ người đầy mấy trang thơ
chờ trăng tàn loãng khói mờ trầm thơm
[069]
gót về ngơ ngác vân môn
trăng am - thất đá - lãnh sơn - dặm dài
tranh vanh u cốc thiên nhai
chênh vênh mây vắt - liêu trai sương vờn
[070]
trang thư ướp cánh phượng hồng
thoảng thơm mùi phấn má nồng hơi xưa
hương trà hoa nữ đong đưa
tóc bay ngày ấy lưa thưa âu về
[071]
giang hoài lãnh nguyệt thê thê
dáng ai côi cút tóc thề sương bay
nhớ thương trũng mắt dài tay
mùa thi tuyết rớt đợi ngày đăng khoa
[072]
trà bách tử ướp tùng hoa
khói giăng - động khẩu giang hà - hương bay
mời người một chén tỉnh say
trăng tình trở gót dáng gầy năm xưa
[073]
chùm môi chín mọng đầu mùa
phí hoang chút mộng mê bùa hộ thân
lầu khuê phơi mảnh hồng quần
bướm ong về đậu tần ngần lại bay
[074]
xa nhau lạnh buốt tầm tay
trang thơ ướp cánh hoa lay rã rời
hàng hàng chữ trổ nụ tươi
thương ai bến nước còn ngời tóc thiêng
[075]
gió đùa tàu chuối mé hiên
mưa sa rớt hạt triền miên sau hè
dập dồn thoảng tiếng ngựa xe
tiền khê gió dậy - hậu khê sương lồng
[076]
tiếng chân vọng mãi trong hồn
âm vang thuở nọ - bồn chồn mai sau
sân lòng guốc nện quằn đau
dấu hài rớt vội tiếng tàu giục xa
[077]
ai trau chuốt ngọt lời ca
phút ân ái cũ - đêm ngà ngọc xưa
gối chăn giấu giọt hương thừa
đôi môi núi lửa ấm vừa mê si
[078]
người về thôi cứ về đi
buồm xuôi cánh gió kinh kỳ giạt theo
ta về cuối nẻo cheo leo
đón em trên đỉnh đèo heo phận mình
[079]
cuối năm lạnh được mùa tình
em soi nhan sắc qua bình rượu hâm
chiếu chăn ươm ngọt hương trầm
canh ba gió lọt trăng lầm lũi đi
[080]
những vì tinh đẩu tình si
về xây bảo tháp quy y điện mầu
tụng từng đêm phú na lâu
trang kinh hoa nở nhiệm mầu sắc không