VÕ THẠNH VĂN
(Trích trong thi tập MẶC NIỆM)
MÂY PHÙ VÂN CHE KÍN TRỜI PHÙ HOA
Chờ nhau rã mấy mùa bông
Xa nhau rạc mấy tầng không cách vời
Tình đầy vơi Nghĩa đầy vơi
Biết bao tan hợp bên trời sắc không
Bến chiều (lả chả) sương đông
(Trích trong thi tập MẶC NIỆM)
MÂY PHÙ VÂN CHE KÍN TRỜI PHÙ HOA
Chờ nhau rã mấy mùa bông
Xa nhau rạc mấy tầng không cách vời
Tình đầy vơi Nghĩa đầy vơi
Biết bao tan hợp bên trời sắc không
Bến chiều (lả chả) sương đông
Chớp nguồn
Mưa biển
Gió lồng
Buồm căng
Ngỡ ngàng
khuyết mấy tuần trăng
Dáng đời
Vách núi
Mây giăng thẫm trời.
Mưa biển
Gió lồng
Buồm căng
Ngỡ ngàng
khuyết mấy tuần trăng
Dáng đời
Vách núi
Mây giăng thẫm trời.
LỘNG LẪY MƯA SA
Em ngày ấy - thắp từng đêm mộng mị
Đọc phong dao ngầm ước chuyện thần tiên
Trích quái liêu trai sầu vương dị dị
Tưởng như đời tràn nhung lụa phiêu nhiên
Em mười ba - mùa tằm đang say giấc
Có ai hay ong bướm lén đi về
Tay khói động rụng cơn phùn lất phất
Tóc mây bay trời miên viễn thê thê
Em mười bốn - mùa tằm vừa chợt thức
Hiền ngu ngơ kiều diễm mắt môi thầm
Từng sợi nắng chứa mọc mời ngọt mứt
Ngậm hơi sương lộng lẫy nỗi u trầm
Em mười lăm - mùa tằm ăn dâu lá
Mày mi cong biển dậy sóng trăng rằm
Chợt thảng thốt chiều rơi phùn ướt má
Ta dâng thơ làm khăn gấm em chằm
Em ngày ấy - thắp từng đêm mộng mị
Đọc phong dao ngầm ước chuyện thần tiên
Trích quái liêu trai sầu vương dị dị
Tưởng như đời tràn nhung lụa phiêu nhiên
Em mười ba - mùa tằm đang say giấc
Có ai hay ong bướm lén đi về
Tay khói động rụng cơn phùn lất phất
Tóc mây bay trời miên viễn thê thê
Em mười bốn - mùa tằm vừa chợt thức
Hiền ngu ngơ kiều diễm mắt môi thầm
Từng sợi nắng chứa mọc mời ngọt mứt
Ngậm hơi sương lộng lẫy nỗi u trầm
Em mười lăm - mùa tằm ăn dâu lá
Mày mi cong biển dậy sóng trăng rằm
Chợt thảng thốt chiều rơi phùn ướt má
Ta dâng thơ làm khăn gấm em chằm
Em mười sáu - mùa tằm đang chín mọng
Mắt môi ngoan lồng lộng Hải Vân Quan
Phù sa úng Cẩm Thành con nước đọng
Ta dâng tình làm mực chảy Trà Giang
Em mười bảy - mùa đạn bom lửa khói
Hỏa châu soi từng nỗi nhớ kinh hoàng
Rồi hạnh ngộ vuột xa tầm tay với
Rồi bể dâu tràn ngập kiếp thương tang
Em bây giờ - phương trời nào lưu lạc
Mắt môi xưa ương ẩm dấu phong hoàng
Gót chân xưa, thuở: Quỳnh, giao, sen, hạc
Câu thơ xưa lộng lẫy buổi mưa tràn.
Mắt môi ngoan lồng lộng Hải Vân Quan
Phù sa úng Cẩm Thành con nước đọng
Ta dâng tình làm mực chảy Trà Giang
Em mười bảy - mùa đạn bom lửa khói
Hỏa châu soi từng nỗi nhớ kinh hoàng
Rồi hạnh ngộ vuột xa tầm tay với
Rồi bể dâu tràn ngập kiếp thương tang
Em bây giờ - phương trời nào lưu lạc
Mắt môi xưa ương ẩm dấu phong hoàng
Gót chân xưa, thuở: Quỳnh, giao, sen, hạc
Câu thơ xưa lộng lẫy buổi mưa tràn.
LỜI THƠ GỞI GIÓ BAY ĐI
Rót lời gởi gió đưa xa
Rừng cây ngơ ngác. Động hoa mịt mờ
Am tiên mây trắng dật dờ
Phù Hư yếu thuật vu vơ yếm trù
Lòng người úa cỏ tàn thu
Lòng hoa lá đợi sa mù rây mưa
Lòng em hoá đá kịp mùa
Lòng trời biết có dư thừa âm hao
Thư hồng không gửi được
Giấy hồng mực tím phai
Lệ hồng nghiên mực quạnh
Bóng hồng biệt nẻo xa
Rừng cây ngơ ngác. Động hoa mịt mờ
Am tiên mây trắng dật dờ
Phù Hư yếu thuật vu vơ yếm trù
Lòng người úa cỏ tàn thu
Lòng hoa lá đợi sa mù rây mưa
Lòng em hoá đá kịp mùa
Lòng trời biết có dư thừa âm hao
Thư hồng không gửi được
Giấy hồng mực tím phai
Lệ hồng nghiên mực quạnh
Bóng hồng biệt nẻo xa
Ngóng mong về cạn tuần trà
Qua song cửa gió mưa sa ngoài giàn
Tưởng nhau cùng nỗi ngỡ ngàng
Thanh bần lạc đạo ưu nhàn phố không
Tưởng rằng có
Tưởng rằng không
Tưởng rằng có có không không
Loạn cuồng
Chắc gì có Chắc gì không
Chắc gì có có không không
Cõi trần.
TRĂNG THU VÀNH VẠNH SÁNG
[bài thơ 3 chữ]
Khí thu lạnh
Gió thu sang
Trời thu quạnh
Nhánh thu vàng
Vịnh thu tạnh
Hải âu về
Sóng thu lặng
Chiều thê thê
Hồ thu lặng
Nước mơ màng
Ai vò võ
Đèn hoang mang
Khí thu lạnh
Gió thu sang
Trời thu quạnh
Nhánh thu vàng
Vịnh thu tạnh
Hải âu về
Sóng thu lặng
Chiều thê thê
Hồ thu lặng
Nước mơ màng
Ai vò võ
Đèn hoang mang
Ao thu động
Sóng nhấp nhô
Nước thu lộng
Ngập đôi bờ
Hiên thu sáng
Sương hiền hoà
Mộng loáng thoáng
Khuya thướt tha
Trăng thu mọng
Khuyết hạ tuần
Bướm ong mộng
Hoa rưng rưng.