VÕ THẠNH VĂN



ĐẦM TRĂNG 
THUỶ THẢO
   
Nhánh rêu thuỷ thảo bên ngòi
Bập bùng sóng nước, sõng soài yêu ma
 
Tóc tiên (dãi nguyệt) nhập nhoà
Vẳng xa tiếng khóc trên toà lầu không
 
Triều lên sóng bủa mênh mông
Đầm trăng tẩm nguyệt lạnh hồn nước trôi
 
Ven sông đá nhớ bồi hồi 
Bao con nước chảy qua đời phế hưng
 
Ngoài hiên gió thốc chập chùng 
Cánh chim trốn bão trùng phùng nhánh mê
 
Một con dơi lạc chợt về 
Bay qua cổ miếu dầm dề sương sa.


THIẾT THẠCH
  
Lòng ngỡ trăng, hết mùa tròn lại khuyết
Vẫn một niềm chung thuỷ thuở giao bôi
Lời thệ hải minh sơn màu son huyết
Đâu dễ phai sớm tối một đôi hồi
 
Lòng ngỡ nước, mùa triều lên triều xuống 
Vẫn một dòng chảy mải miết khôn nguôi 
Dẫu bão táp phong ba trăm tình huống 
Vẫn không sờn lòng thiết thạch son tươi


Lòng ngỡ đá, lay hoài không dịch chuyển 
Vẫn kiên gan tự thuở đất trời chia 
Dẫu băng tuyết bao nghìn năm hư huyễn 
Xin một lòng khắc cốt chẳng xa lìa
 
Lòng ngỡ gió, lang thang về chốn cũ
Đẩy đưa mây muôn nẻo tụ nơi nầy
Rồi mai mốt mùa nước đầm thác lũ
Còn tràn tuôn con gió vẫn vuông đầy.

 
NẮNG XUÂN 
VỀ ẤM MÔI CHỜ

   
Nắng xuân về ấm môi chờ 
Man man hoa cỏ giữa giờ hợp tan 

Phiêu phiêu trời đất bàng hoàng 
Như em ngây ngất. Như chàng si mê
 
Như nghìn năm vừa cận kề 
Thức hồn bộ lạc chén thề trăng đan 

Nghìn xưa cổ lục ẩn tàng 
Mai sau tìm lại thiên đàng rong chơi
 
Nắng xuân từng sợi rối bời 
Giục lòng người ấm bên đời lạnh đêm


Cho nguyên tiêu sáng trăng thềm
Rượu, trà, hoa, mộng, tơ, rèm, thư, hiên
 
Mai người dỗ giấc đông miên
Ta còn luân lạc bên triền thâm u
 
Thiên thu đời rớt sa mù 
Quạnh hiu suốt kiếp 
Trầm phù mấy khi.


THUỞ 
ĐẤT TRỜI 
VÀO THU 

[bài thơ 4 chữ]
 
 
Mùa thu của cúc
Ta đợi nắng chiều 
Pha vàng ngõ trúc 
Từng nhánh đìu hiu
 
Mùa thu của lá 
Phơi từng cọng vàng 
Cuối ngày hoa úa 
Ong bướm lang thang
 
Mùa thu của gió
Thoang thoảng heo may 
Mười phương mắt ngó 
Vò võ tháng ngày
 
Mùa thu của núi 
Sáng ngập trăng rừng 
Mây qua từng búi 
Đẹp như… chưa từng


Mùa thu của khói 
Trên đầu mái rêu 
Trời cao vòi või 
Vương áng tơ chiều
 
Mùa thu của biển 
Sóng vỗ từng hồi
 
Mây biến mây hiện 
Che rợp núi đồi 
Mùa thu của nhớ 
Rưng rưng sợi tình
 
Trầu cau trắc trở 
Còn nét trung trinh 
Mùa thu của mộng 
Em là của mơ
 
Thu về ngập động 
Rớt hột thành thơ.

 
 

 
 

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn