VÕ THẠNH VĂN

TÓC 
HƯƠNG TRẦM
 

Thuở em 
xõa tóc 
phiêu bồng

Nhện giăng gác lạnh 
Gió lồng mái rêu
 
***
 
Vì em 
nắng trở 
ráng chiều
 
Sương rơi hẻm lục 
Mưa khêu phố hồng
 
Ra đi 
lòng vẫn 
dặn lòng

Dù cho 
lận đận, long đong 
cũng về


Cầu tre 
Giếng nước 
Bờ đê
 
Bâng khuâng vẫn đợi 
tóc thề cài trâm
 
***
 
Tóc hương cau 
Gió hương trầm
 
Tương tư ủ mộng 
nghìn năm vẫn chờ.


VÃN THU
 
Mưa thu mỏng từng sợi 
Tay thu dài ngóng người 
Mắt thu xa vời vợi 
Chờ sang mùa lại tươi
 
Gió thu giăng từng bó 
Nắng mùa cũ hanh vàng 
Trăng thu ngại ngùng tỏ 
Soi lối mòn đông sang


Lời thu tha thiết quá 
Thổi qua rừng sơ hoang 
Lòng thu còn xa lạ 
Dù tiên thề nghìn trang
 
Tình thu vừa héo lá 
Bao năm tháng đợi chờ 
Giọt thu rơi trên đá 
Trên lối tình chơ vơ.

NẮNG TRỞ
 
Ngu ngơ 
như thuở yêu người 
Bâng khuâng 
như buổi chân rời mái rơm

Rừng xưa 
biệt tích vô tăm 
Con chim khóc ngất 
giọng khàn nửa khuya
 
Ngày mai 
nắng úa xa lìa 
Gốc đa nguồn cội 
Cành chia lá vàng


Chiều nghiêng 
nắng trở bàng hoàng 
Mười phương lá rụng 
về rừng nguyên sinh
 
Ta đi 
Đi mãi 
Một mình 
Tình xa nhau mãi 
Bóng hình càng xa.

TRÀ GIANG, 
DÒNG SÔNGTUỔI MỘNG 
QUẶN HỒN

  
Dòng sông 
tuổi mộng xanh mơ

Chảy tràn quê ngoại 
xanh tờ gấm thêu
 
Dòng sông Trà Khúc 
mượt rêu
 
Chảy qua lòng mẹ 
ruột hiu hắt buồn
 
Dòng nước trong 
rót tự nguồn
 
Nuôi cha mẹ 
thuở yêu thương 
vào đời


Dòng sông 
chừ đã mệt nhoài
 
Nước khô 
Dòng cạn 
Cát bày 
Lòng trơ
 
Ta về qua mấy bận 
Con nước cạn từ lâu 
Và người vẫn lận đận 
Từ muôn nghìn đêm sâu
 
Ra đi lòng xanh ngắt
Bước về chợt quạnh hiu
 
Bờ xưa 
vàng lạnh 
tiêu điều
 
Duềnh xưa 
hoang phế 
tịch liêu 
sóng ngầm.


MIỆT MÀI NĂM THÁNG 
TÌM NHAU MÉ ĐỜI

  
Ta biết muộn 
tình em gắn bó
 
Từ lạc nhau 
em lặn lôi sông hồ
 
Em lên đỉnh đồi 
tìm ta khắp lối
 
Em xuống chân núi 
tìm ta bốn mùa
 
Em qua hang động 
tìm ta tận nguồn
 
Em xuống thác ghềnh 
tìm ta bên vực
 
Em qua nương vắng 
tìm ta trong am
 
Em về phố bụi 
tìm ta ven đường


Em vào viện sách 
tìm ta trong tranh
 
Em bước vào khung 
tìm ta vệt mực
 
Em lật trang thơ 
tìm ta nét bút
 
Em bới nắng quái 
tìm ta sau vườn
 
Em tung mây trời 
tìm ta trong mộng
 
Ngủ quên trong mơ 
gặp ta lang bạt
 
Giấc mộng dật dờ 
thấy ta lãng đãng
 
Trăng về bãng lãng 
ta vẫn làm thơ.


VÌ EM 
NHAN SẮC 
MẶN MÀ 
 

Vì em 
má phấn môi son
 
Ta sôi kinh sử 
đã mòn chiêm bao
 
Xa em
từ khoác chiến bào
 
Thước gươm chưa thỏa 
lũy, hào, gai, chông
 
Vì em 
nhan sắc mặn nồng
 
Đường tình mấy dặm 
Đường trường nghiêu khê

Ta đi 
chinh chiến chưa về
 
Câu thơ khắc đá
Lời thề ghi bia
 
Ngày về 
Cầm chắc phân lìa
 
Đường oanh
Lối nhạn

Ngã khuya

Nhánh đời.

DẤU CHÂN
LOÀI HẢI TƯỚC 
 
Đá màu ngọc thạch lên rêu 
Dấu chân thuở đó tiêu điều giọt trăng
 
Đổi thay mềm lá thu hằn
Gót son qua chợt mộng trằn trọc đau
 
Thương ai còn nhớ nắng nhàu
Hồn bộ lạc cũ dàu dàu đón đưa

Hài xưa qua lối rêu xưa 
Tiếng khua gõ gạch chiều vừa lên ngôi
 
Mộng đong đưa giấc ru hời 
Hẻm khuya. Đông rã. Bời bời. Sương khuya
 
Bãi hoang nhạn lạc phân lìa
Giọng khàn hải tước tình chia đôi bờ.

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn