VÕ THẠNH VĂN

ĐẦU NĂM 
MỪNG TUỔI 
QUÊ HƯƠNG & 
NGƯỜI TÌNH

  
Xin mừng tuổi Thượng Đế 
Sống thêm tỷ tỷ năm 
Để ban phát ân huệ 
Tẩy gội đời hờn căm
 
Xin mừng tuổi trời cao 
Được gió hòa mưa thuận 
Để muôn dân no ấm 
Mỗi năm là năm nhuần
 
Xin mừng tuổi quả đất 
Sống lâu muôn muôn đời 
Để sinh hoa chất ngất 
Và sinh quả nuôi người
 
Xin mừng tuổi nhân loại
Sống yên vui hoà bình
Đừng chiến chinh băng hoại
Cho tròn kiếp phù sinh


Xin mừng tuổi quê hương
Luôn an bình thới thịnh
Cho người biết yêu thương
Để giống nòi kiên định
 
Xin mừng tuổi người dân
Một đời thôi cơ cực 
Hết tháng ngày long đong 
Áo cơm và hạnh phúc
 
Xin mừng tuổi người yêu 
Dù chân trời phiêu bạt 
Dù một đời rong rêu 
Đến ngày thôi trôi giạt.


LỐI KHUYA
MÙ HẢI THỊ 

[bài thơ 4 chữ]
  
Đường khuya phố lạnh 
Cơn mưa vừa tạnh 
Bước chân rạc rời 
Hài khua rớt mạnh
 
Đèn khuya phố lắng 
Đêm giao thừa vắng 
Hài em khẽ vang 
Nghe lòng mặn đắng
 
Sương khuya phố lạ 
Tiếng trùng từ tạ 
Gót hài ngả nghiêng 
Chân mùa kiết hạ


 
Gót khuya trở nặng 
Lệ rơi thấm mặn 
Môi em xanh xao 
Nghe lòng chợt quặn
 
Chập chờn hải phố 
Cánh chim thất thổ 
Bay về biển xa 
Trùng trùng sóng vỗ.


SUỐT MÙA
CHIA CÁCH XA

  
Vu vơ 
một thuở yêu người
 
Ngẩn ngơ 
mấy buổi em lười đèn khuya
 
***
 
Bàng hoàng 
suốt đoạn cách chia
 
Bâng khuâng 
từ dạo xa lìa mái rêu
 
Hoang mang 
vừa tóc chớm yêu
 
Lửng lơ 
như tiếng chuông chiều 
rây mơ


Dật dờ
thắp nến chép thơ
 
Luyến lưu 
ngất giữa phút giờ biệt ly
 
***
 
Tình còn xa
Người còn đi
 
Bóng chim rã cánh 
(thiên di) 
cuối trời.

NGHI VẤN
[bài thơ 4 chữ]
 
Có phải tình yêu 
Sao lòng hờ hững 
Hoa rơi tiêu điều 
Mây trời lơ lửng
 
Có phải nhớ thương 
Sao lòng khinh bạc 
Từng cánh hoa vương 
Chân loài thuỷ hạc
 
Có phải mộng mơ 
Du tiên mấy bận 
Thiền am khói chờ 
Chân người vạn dặm
 
Có phải tương tư 
Như cơn triều hạ 
Chiều nay mây lười 
Về qua xứ lạ


Có phải xa người 
Suốt đời khánh tận 
Gượng mỉm môi cười 
Cuối mùa lận đận
 
Có phải rạc rời 
Qua khung trời thẳm 
Mây giăng bời bời 
Sương rơi ướt đẫm.

TRỜI ĐÔNG TRỞ TUYẾT 
ĐẦU MÙA TÌNH XANH 

 
Tình xanh khóc rớt lệ vàng 
Mấy mùa tan hợp bàng hoàng nước xuôi
 
Hài xanh quyện bước chân người 
Động xanh mây tím bùi ngùi tình xanh
 
Mai về ghé lại thôn oanh 
Hỏi người năm trước còn vành khăn thêu
 
Mưa mai. Ướt đẫm. Cỏ chiều 
Đường xưa. (Nay đã tiêu điều). Dấu xưa
 
Chiều đông. Gió giật. Chuyển mưa
Tuyết rơi chân núi lưa thưa mây về
 
Tình xanh tuyết rụng thê thê 
Guốc khuya lần bước bên hè phố đông


Lệ xanh ướt đẫm doanh bồng 
Phố xa hải trấn mưa hồng dặm khơi
 
Tình xanh chiều trở gót đời 
Yêu nhau ru giấc đông hời tình xanh
 
Đầu mùa tan hợp chia nhanh 
Cuối mùa ly biệt mong manh dấu tìm
 
Hài xanh lần dõi đường chim 
Sầu đông tuyết đổ trăng chìm bến chia.

MÙI HƯƠNG 
BAY NGƯỢC GIÓ

 
Mực thơm
vẫn trụ giấy hồng
 
Giấy thơm 
nụ mởn say nồng 
biển dâu
 
Chữ thơm 
trổ đoá nhiệm mầu
 
Môi thơm 
nở rộ ưu sầu 
lên ngai


Má thơm 
ủ ấp tình dài
 
Da thơm 
ngát ngọt phương đoài 
phương đông
 
Tình thơm 
nhân ái trổ bông
 
Đời thơm 
hoa dại trổ hồng 
thiên thu.


CUỐI THU 
VÀNG LÁ RỤNG 

 
Lá thu vàng cuối ngõ 
Lòng ai buồn vu vơ 
Tháp chuông gầy, vò võ 
Sương chiều rơi ngu ngơ
 
Nhánh thu phơi trăng tỏ 
Tóc ai bay bơ phờ 
Lá cuối mùa hoe đỏ 
Từng sợi nhớ mượt tơ
 
Lá rơi từ dạo ấy 
Sân trường phượng ngủ mơ 
Bướm về hoa có thấy 
Mê đắm trổ nhành thơ
 
Rồi hoa tàn, phượng héo 
Ong bướm bay dật dờ 
Tình mười phương kêu réo 
Lòng hốt nhiên hững hờ.


TỪNG BƯỚC
NỞ ĐOÁ SEN VÀNG 
MỘT THUỞ 

 
Gót sen từng bước thầm thì
Lệ xanh đá sỏi còn si mê hoài
 
Hiên thu lá rụng sóng soài 
Nửa mờ 
Nửa tỏ 
Nửa rời 
Nửa chia
 
Gót sen từng bước thu lìa
Lệ hàng đá trĩu 
Đường khuya phố buồn


Người về. Cuối ngõ. Mưa tuôn
Hẻm xưa đèn lạnh vàng ươm môi chờ
 
Người xa 
Xa mãi 
Ai ngờ
 
Biết đâu vĩnh quyết 
là giờ mệnh chung.

 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn