VÕ THẠNH VĂN


 
VÀNH KHĂN SÔ 
CHO QUÊ HƯƠNG MẸ

  
Tháng ngày tàn cuộc mộng 
Sông nước chảy đôi dòng 
Ai qua đời gió lộng 
Cánh hải yến ngùi mong
 
Cuộc mộng tàn hoa héo 
Cánh rũ - nhụy tả tơi 
Tình yêu còn gọi réo 
Trên sông nước bời bời
 
Hoa buồn rưng úa cỏ 
Rọi bóng mây chiều vàng 
Một đời xa bỏ ngỏ 
Chim biển về đầy khoang


Khi cỏ mùa thu úa 
Đẫm sương chiều bủa quanh
Khắp đồng thơm hương lúa
Rợp phong dao ngọt lành
 
Vãn thu sông trìu mến 
Vỗ sóng quanh mạn thuyền 
Đò ngang chưa cập bến 
Đón đưa tận cuối miền


Phù sa về mùa lũ 
Châu thổ lụt màu tang 
Cơn mưa quầng luân vũ 
Trơ cành lá bàng hoàng
 
Nước nổi về trắng xoá 
Trên quê mẹ tiêu điều 
Hàng tre nghiêng tóc xõa 
Xóm làng chừ quạnh hiu


Mây giăng trên quê mẹ 
Trắng những vành khăn sô 
Lũ lụt ngùi biển lệ 
Chảy ngập làng trơ khô
 
Chừng nào người về lại 
Tìm sông nước hữu tình 
Hẹn ngày thăm tuổi dại 
Khi non nước thanh bình.


TUẦN TRĂNG KHUYẾT
 
Trăng tròn trăng khuyết đầy vơi
Trăng lên trăng lặn không vơi nỗi niềm
 
Rồi mai ngủ giấc đông miên 
Mây che trăng khuất bên triền uông man
 
Trăng biển Bắc 
Bóng trời Nam
 
Đôi nơi. Đôi ngã 
Tương tầm. Tương tư
 
Tình thượng nguồn. Nghĩa hạ lưu 
Quén vun đất Việt
(trầm ưu quê nhà)
 
Giang biên. Giang Hải. Giang hà 
Giang đầu. Giang vỹ. Giang hồ. Giang khê


Trăng lạc nhau 
Trăng bội thề 
Trăng đi. Trăng ở 
Trăng về. Biệt tăm
 
Trăng nghìn năm. Trăng vạn năm 
Nguyệt tàn ẩn dật. Đêm rằm xuê xang
 
Trăng đi hoang 
Trăng chửa hoang 
Nghìn đời trăng mỏi 
Dặm ngàn thê thê.


TÌNH HÉO 
MÙA 
PHONG RƠI 

 
Hắt hiu vàng 
lá phong rơi
 
Trăm năm tròn kiếp 
bời bời gió day
 
Cơn mê đầy
ắp lòng tay 

Như hư 
Như ảo 
Như ngày
Như đêm
 
Như trăng 
đổ bóng nghiêng rèm 
Như cơn gió thoảng 
chao đèn nửa khuya


Như đất trời 
thuở cách chia
 
Như tình yêu 
đã cắt lìa từ nôi
 
Dẫu tình héo 
(tự khai phôi)
 
Vẫn còn ngọt đắng 
mặn môi thuở nào.


HOÀNG HÔN 
ĐỔ BÓNG DÀI 

 
Người chia lối 
Tình phân hai 
Chỉ một tối 
Lạc dấu hài
 
Người một thuở 
Lạc nhau rồi 
Bom đạn nổ 
Cũng đành thôi
 
Xa nhau
cát bụi bồi hồi 
Lạc nhau 
hơi thở nổi trôi
sóng dồn
 
Hoàng hôn
đổ bóng trong hồn
Tháp chuông 
nghiêng chảy dáng buồn 
thung xa

 
Môi người 
cong cớn chua ngoa 
Thuở còn 
bung tóc loà xoà 
ngang vai
 
Bởi đời
đong đếm nhân chia 
Nỗi đau nhạn lẻ 
đổ dài hoàng hôn.


ĐÊM SÂU 
NGHE ĐÔNG RỤNG 

 
Xác xơ 
lá rụng hiên ngoài
 
Gió đông rớt hột 
ướt nhoè chiêm bao
 
Giấc mơ 
ngày đó còn gào
 
Lệ xanh ngày đó 
tưới vào động xanh
 
Mộng xanh 
thuở ấy còn xanh
 
Yêu ai 
chưa biết ngọn ngành 
từ đâu


Nhớ ai
tự buổi ban đầu
 
Xa nhau 
từ thuở chân cầu 
nước dâng
 
Nghìn muôn con nước 
chảy quanh
 
Một lần lỡ hẹn 
tơ mành xác xơ
 
Một lần lỗi hẹn 
Đành chờ
 
Kiếp sau 
biết có phút giờ 
hợp hoan.
 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn