VÕ THẠNH VĂN

VẪN MÃI
DẶN LÒNG NHAU 
 

Dòng sông tuổi nhỏ rực hoàng hôn
Ấp yêu quê mẹ chảy qua hồn
Rồi có bao giờ về nơi ấy
Chờ trăng bến cũ rụng đầu thôn
 
Một buổi xa nhau nước ngập đầm
Khoảnh giờ ly biệt khắc tình thâm
Mấy thuở yêu người thương nhánh tóc
Đêm về nến nhễu mực trầm ngâm
 
Dòng dòng hồi ức về đầy tay
Vĩnh thệ cùng ai người có hay 
Chiều nay mưa rớt trên xứ bạn 
Thu gầy thấp thoáng cánh cò bay
 
Đường phố ngày xưa nhớ tuổi tên
Gác khuya nằm đọc sách bên đèn
Chiều nay trời trở mùa đông chí
Thương dòng nước đục trải mông mênh


Buổi ấy ra đi lòng dặn lòng 
Một mai đất khách thấm long đong 
Vẫn biết chân trời xa thăm thẳm 
Có người chiều ngóng và đêm mong
 
Tháp chuông ngày trước vẫn hoài trông 
Người đi gót mỏi cũng như lòng 
Một mai về lại bên hiên vắng 
Vạn lý không mây trời lại trong.


TRUYỀN NHAU
BÀI HỌC KHAI TÂM 
ĐẦU ĐỜI 

 
Dạy nhau 
bài học khai tâm
 
Giả, chân, thiện, ác, 
ngọc, ngà, vàng, thau
 
Dạy nhau 
bài học thuộc làu 
Lệ đời 
thấm đậm thiên thâu 
cay nồng
 
Dạy nhau
bài học phiêu bồng 
Thả tâm lãng đãng 
Thả hồn gió lay


Dạy nhau
bài học ngủ ngày 
Thức khuya chuốt mộng 
cho dày cơn mơ
 
Dạy nhau 
nỗi chết mọc mời 
Phụng dâng giọt đắng 
diệu vời khói sương


Nhắc nhau 
Hạt bụi vô thường
 
Tử sinh 
Mệnh số 
Tai ương 
Phận người
 
Mắt môi tứ đại rã rời 
Bụi tro phục nghiệp 
Tuổi đời nhục thân.

DƯỜNG NHƯ
MÙA TÌNH HÉO NỤ
[bài thơ 4 chữ]
  
Tình như mù sương 
Rơi đầy ngõ vắng 
Đêm vàng sâu lắng 
Sợi tóc còn vương
 
Tình như nắng mai 
Rơi trên cỏ lạnh 
Đêm mù ngất tạnh 
Rồi cũng tàn phai
 
Tình như tuyết băng 
Giăng ngang đỉnh núi 
Một thời tóc rối 
Từng đêm chờ trăng
 
Tình như mùa mưa 
Chảy tràn sông nước 
Đôi chân hành khước 
Đi về lối xưa


Tình như mây trôi 
Qua vùng kinh khuyết 
Nguyên tiêu vọng nguyệt 
Dấu cũ phai phôi
 
Tình như nước xuôi 
Mai về bến lạ 
Triều lên, triều hạ 
Thương nhớ khôn nguôi.


NHÂN SINH 
CUỘC MỘNG 
CHƯA TRÒN

  
Ngửa nghiêng 
cuộc mộng vê tròn 
Lao xao trăng dọi 
lối mòn chưa thông
 
Ngẩn ngơ 
bóng xế doanh bồng 
Hài tiên gõ nhịp 
trăng đồng lạnh soi
 
Mai về 
cắt cỏ lợp chòi 
Mời người nhập động 
bên ngòi suối ru

 
Mai về 
hốc đá am tu 
Làm thơ chuốt mộng 
câu từ rối beng
 
Tình nào chuyển 
nghĩa nào hằng 
Trăm năm mộng ảo 
trăng dằng dặc soi.


EM,
LOAI BỒNG BỀNH THẢO

  
Em nghe lòng như gió 
Buổi chiều hồng đong đưa 
Dấu ngựa hoang soãi vó 
Tự thuở nào xa xưa
 
Chiều nay bên khung cửa 
Nắng hanh vàng ca dao 
Có còn không một thuở 
Nghe tình quê dạt dào
 
Em, ngọn bồng bềnh thảo
Mai ngày trôi về đâu 
Nơi cuối trời hư ảo 
Hoa thương, tím thẫm màu
 
Nhánh cỏ gầy xương xẩu
Như phận người mong manh 
Cuối trời xa tinh đẩu 
Nắng rụng vàng, long lanh


Một mai trời trở lạnh
Sương ngủ quên trên cành
Một mai cơn mưa tạnh
Đẹp những cuộc mộng lành
 
Rồi mai ngày thu tịnh 
Trên lối ngàn năm xưa 
Bầy âu về đông vịnh 
Ru hời những giấc trưa.

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn