VÕ THẠNH VĂN

(Trích trong thi tập MẶC NIỆM)



 
ĐÊM
LẠNH GIỌT
THU SA
 
 
Buổi trời lạnh rớt thu sa 
Em hong nắng mật 
chan hoà bên khung
 
Từng khuya hoa cỏ vô cùng
Giấc em trăn trở mông lung mộng nhoà
 
Phòng không, 
phong lạp lập loà 
Chiếu chăn hoang quạnh 
nến pha giọt nồng
 
Rượu cay lòng ướp hư không 
Bao con chim mộng 
về hong cánh tình
 
Men lòng ủ mãi chưa lên
Góc trời xa ngái
lênh đênh trầm phù
 
Gió tàn hạ 
sương úa thu 
Hoàng hôn lạnh buốt 
mây phù vân trôi.
 
ƠN ĐỜI 
NẶNG TRĨU ĐÔI VAI

 
Ơn đời từ buổi 
Rớt nặng hai vai 
Mưa đời ngọt tuổi 
Thêu hoa chân hài
 
Trăm năm từ bữa 
Lạc dấu rêu xanh 
Một nghìn năm nữa 
Trôi qua cũng đành
 
Tiếng chuông đồng vọng mây lành
Đỉnh non đá dội chòng chành khe sâu
 
Sương rơi ướt đẫm khuê lầu 
Mây trôi lụt mấy chân cầu nước xoay
 
Tuyết rơi ngập lối chiều nay
Thinh không hấp hối
rừng bày cành trơ
 
Cánh âu lạc bạn bơ vơ 
Một phương giông bão 
đợi chờ mười phương.
 
TRĂNG NƯỚC
TRÀ GIANG
 

Mùa trăng thuỷ nguyệt tiêu sơ
Nước Trà Giang lạnh bơ phờ khói lên
 
Trăng vàng dọi nước xanh thêm
Sóng tươm rã mật mộng thèm môi ngoan
 
Trăng về sông nước bàng hoàng
Lâng lâng bốn cõi mơ màng quạnh đông
 
Trăng về người có về không 
Chiếu chăn thôi đợi - long đong thôi chờ
 
Trăng về thức ngủ bơ vơ 
Mùa hoa thuỷ thảo nở hờ ven sông
 
Trăng tàn ta vẫn chờ mong
Bóng người biền biệt đêm mông lung mờ
 
Đợi trăng nước vẫn hững hờ
Mai sau trăng xế qua bờ hoang vu
 
Trăm năm trăng khuất sa mù
Nghìn khuya mây nổi rối bù tóc xưa.
 
BỖNG 
TRÙNG TRÙNG
MÂY NỔI

 
Bỗng dưng rừng nhớ núi xa 
Cơn mưa thu đọng nhạt nhoà sắc tươi
 
Tưởng xưa ngọc vỡ hoa cười
Trùng trùng mây nổi. Ngời ngời sương bay
 
Mắt người từ buổi khói cay
Chan chan hồng lệ. Bày bày hồng châu
 
Đầm đầm mây nổi từ đâu
Chân cầu rụng bóng giang đầu mây nghiêng
 
Một con hải tước ưu phiền
Giọng khàn đục nước vẫn triền miên bay.
 
CHIỀU VẪN LẠNH 
TỪNG MÙA HỢP TAN
 
[bài thơ 4 chữ]

  
 
Người về sương lạnh
Ngọn gió sang mùa
Cơn mưa chưa tạnh
Tựa buổi đông xưa
 
Người về giá buốt 
Cóng đôi tay gầy 
Cơn mưa ngày trước 
Đông chí hây hây
 
Người về cuối phố
Trời sắp lập đông
Mang theo giông tố
Tàn cơn mưa hồng
 
Người về đầu ngõ
Chân bước liêu xiêu
Tóc mai vàng võ
Óng mượt nắng chiều
 
Âm vọng cuối hẻm
Từng bước hài thêu
(Ngập ngừng. Rón rén)
Đã mòn dấu rêu.

 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn