VÕ THẠNH VĂN

(Trích trong Tập thơ MẶC NIỆM)

 
 
LÒNG TA
ĐÊM TUYẾT RỤNG

 
Ta nghe lòng thê lương 
Trên đỉnh sầu tịch mịch 
Khói đá tụ mù sương 
Kể từ đêm trừ tịch
 
Ta thấy trăng nguyên tiêu
Nhuộm vàng đọt xuân chớm 
Trăng và ta cô liêu 
Giữa lòng khuya tuyết sớm.
 
NGHE VẲNG 
TIẾNG AI CƯỜI 
TRONG MƠ


Trong mơ nghe vẳng tiếng cười
Vút bay cánh hạc qua trời chớm thu
 
Ráng hồng lửa ửng biên khu
Mây trôi một thoáng sương mù giăng giăng
 
Giọng cười lạnh buốt đêm trăng 
Nửa vang ma mị. Nửa hằn chiêm bao
 
Nằm mơ quá khứ hanh hao
Cánh chim hoang hoải lao xao chợt về
 
Mưa khuya đầm lạch tràn bờ
Phù sa thuở ấy đục khờ sương thu.
 
TÌNH AI
VẪN 
ĐỢI CHỜ 

[bài thơ 4 chữ]
 
Em chờ mùa xuân 
Nắng về trải ấm 
Em mong tình quân 
Về như hoa thắm
 
Em chờ hoa xuân
Mai vàng nở rộ 
Em đợi tình nhân 
Về như mấy độ
 
Em chờ gió xuân 
Đem về hơi mát 
Em đợi lang quân 
Mây vương bát ngát
 
Em đợi pháo xuân
Nổ vang đầu ngõ 
Nhắn với lang quân 
Nguyên tiêu trăng tỏ
 
Rồi mai tình về 
Đem theo hơi ấm 
Trông mai chàng về 
Mang theo hoa gấm
 
Rồi mai gần chàng 
Mùa xuân rực rỡ 
Dẫu cho muộn màng 
Trăng ngàn vẫn tỏ.
 
CUỘC 
MỘNG HUYỄN
 
 
Rã bời 
cuộc mộng 
huyễn hoang
 
Về che lều gió 
bên cồn phù sa
 
Trồng tranh 
kết lá 
lợp nhà
 
Đón em 
về ngắm trăng tà 
xiên khoai
 
Gối cao đá tảng 
nằm dài
 
Nghe chim hót 
lời miệt mài 
thuỷ chung.
 
ƠN NHAU
MƯA MẬT DIỆU VỜI
 

Ơn nhau 
mưa mật diệu kỳ 
Cho ta 
hưởng trọn tình si 
tuyệt mầu
 
Mấy mùa
(sóng nhão) 
bể dâu 
Gió hiu hiu thổi 
Tóc dàu dàu bay
 
Ơn nhau (tóc rối) ngủ ngày
Chiều nao nức đợi
Khuya ngây ngất chờ
 
Sáng buồn tênh
Trưa dật dờ 
Dâng nhau tình lụy 
mật khờ chung thân.
 
ĐÔNG VỀ
LẠNH CHIẾU CHĂN

[bài thơ 3 chữ]
 
Mùa đông nào
Thơm tóc quen 
Mùa đông nầy 
Lẻ đường trăng
 
Mùa đông xưa
Nhàu chiếu chăn
Sang đông nầy 
Mưa còn hằn
 
Mùa đông đen 
Lười sách đèn 
Ngọn gió tàn 
Nhạt hơi men
 
Trăng đẫm mưa 
Thắp nến lòng 
Đèn còn chong 
Đọc thư xưa
 
Mùa đông xa 
Nước mắt nhoà 
Mùa xuân nầy 
Hát tình ca.

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn