VÕ THẠNH VĂN



TỰ THUỞ 
MẸ ĐƯA NÔI

 
Bước qua phố nhỏ
không lời

Đèn khuya thao thức 
mắt vời vợi trông

Một thương 
Chín đợi 
Mười mong
 
Người về
nhớ ghé thăm dòng 
sông chao


Bến bờ
tím lịm phong dao
 
Lời ru mẹ ngọt
thuở nào đưa nôi
 
Trao nhau
lời ấm vành môi
 
Bước chân nhớ buổi
bồi hồi lạc nhau.


KHÓI ĐÁ 
LẠNH
HOÀNG HÔN

 
Sầu 
như khói đá 
sườn non
 
Người xa
ải vắng mỏi mòn
mắt trông
 
Vắng tanh 
nước nhược non bồng
 
Buồn 
như mấy đoạn ngũ ngôn 
ngày nào


Lạnh
từng con chữ
đồng dao
 
Tiếng ru mẹ hát
sữa trào môi ngoan
 
Úa
từng câu chữ
thệ đoan
 
Lời ai mật ngọt
chảy tràn biển dâu.


LÒNG TRÀN 
PHĂNG SÔNG NƯỚC

  
Buồn biết mấy nếu mai nầy lại lạc
Người mười phương và tình lại đôi nơi
Trang thư là những cánh chim lang bạt 
Chữ ngu ngơ không thể thốt thay lời
 
Tình ngây ngất như sông tràn nước dậy
Sóng vây quanh ngập mộng ước từng đêm
Rồi cuộc lữ cũng thành trang huyền thoại
Những lời xưa thức ngủ giấc êm đềm


Lỡ mai mốt sóng tràn qua biên giới 
Hố tâm linh và ý thức vây quanh 
Thì thôi nhé cuộc hẹn hò chới với 
Xin chào nhau giữa xa xót cũng đành
 
Sầu riêng rã như mùa xưa lũ lụt 
Nước tự nguồn trắng xoá mộng bèo tan 
Như suối chảy bước hoài cơn hẫng hụt 
Như chiều nao hồng lệ đổ đôi hàng


Xuân cứ đến, xuân cứ đi… như thuở
Chưa yêu người nên bước nhẹ thênh thang 
Sầu não nuột kể từ chiều nắng gở 
Rạng chân mây, trời biếc, nắng hanh vàng
 
Cũng từ đó đèn thư phòng lạnh ngọn
Tóc vẫn ngoan như thuở chớm yêu người
Mà ai ngỡ tim như rào gai nhọn
Nghìn năm sau giọt máu vẫn còn tươi
Cũng từ đó thơ hiền tựa di chúc 
Dòng ngửa nghiêng lời tình tự muôn năm 
Hãy cứ uống từng trang thư cầu phúc 
Như chiều xưa hiên vắng đợi trăng rằm
 
Lệ cứ nhỏ như một thời sương bủa
Mắt vẫn cay tựa gió nhẹ mây tan 
Lòng vẫn đợi dường cơn say một thuở 
Người vẫn xa bởi oan nghiệt dâng tràn.

 
KHÚC 
BIỆT LY 
SẦU

 
Chợt nghe
nhạc vọng khúc sầu
 
Tri âm
cảm khái tìm nhau
gởi vàng
 
Nhánh sông
trăng nước mơ màng
 
Bọt vương thương hải
Sóng tràn bãi dâu

Mai về đâu 
Mốt về đâu
 
Nghìn năm
nước chảy chân cầu
quẩn quanh
 
Ta từ đâu 
Người từ đâu
 
Mai sau 
oan nghiệt đối đầu
thiện chung

NGƯỜI CÁCH XA NGƯỜI
TỪ THUỞ ĐAO BINH
  
Quê hương mù khói lửa 
Từ đó người ra đi 
Quê cha mùa nghiêng ngửa 
Em khóc sũng xuân thì
 
Quê hương cay thù hận
Từ đó ta không về
Quê người ai lận đận
Bên trời ta mải mê
 
Quê cha tràn ngập bóng
Của cường gian bạo quyền 
Quê người ai mong ngóng 
Thề son sắc chính chuyên
 
Quê cha đầy tang tóc
Người còn trấn lột người 
Đất mẹ nhàu gấm vóc 
Cường hào uống máu tươi

Quê hương nhiều ly loạn 
Người còn hà hiếp người 
Quê hương xa đành đoạn 
Chia biền biệt mấy mươi
 
Quê cha xa vạn dặm 
Đất mẹ tít mù khơi 
Núi non sầu thăm thẳm 
Sông biển buồn chơi vơi
 
Bao giờ người trở lại 
Cho ta nhắn đôi dòng 
Tình của thời thơ dại 
Nghĩa một thuở bướm rong
 
Bao giờ về cố quận
Ta sẽ mang theo lời 
Của người xưa, mấy bận 
Đã trôi giạt nhánh đời.

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn