VÕ THẠNH VĂN

 
THAO THỨC 
BAO ĐÊM TRƯỜNG
MỘNG DU

 
Đêm về mộng ảo đầy tay
Lá xao xác dỗ cành gầy rạc trơ
Lòng trăng riêng vẫn ơ hờ
Nhánh sông cát đợi đôi bờ hoang vu
 
Lối khuya ngất tạnh sa mù 
Người xa biền biệt mắt thù dõi trông 
Người về ủ mộng ngập lòng 
Riêng ai mong ngóng lệ tròng khoé mi


 
Người xa sao vẫn còn đi 
Tháp chuông đợi bóng thiên di phương mờ 
Bóng ai (nghiêng ngả) bơ phờ 
Xiêu xiêu gót cũ. Mờ mờ dấu quê
 
Người xa sao vẫn chưa về
Xác xơ (bướm phượng ngủ mê) sân trường
Mốt mai lòng có nhớ thương
Đôi tay ấp bóng đêm thường mộng du.


NHẬP NHOÀ 
MÙ SƯƠNG KHUYA

  
Cánh mai nhị độ
nở dồn
 
Em còn mài miệt
bên phồn phố xa
 
Đèn chong gác sách
nhập nhòa
 
Còn riêng ta thức
mực hòa chưa xong
 
Duyên long dong 
Phận long đong
 
Câu thơ nhòe
giấy phấn hồng 
hoa tiên


Tình miên miên
Tứ miên miên
 
Bên trời luân lạc
Cánh thiên di buồn
 
Kinh từng chương 
Sách từng chương
 
Thơ rời rạc tứ
Giấy ương ẩm bìa
 
Mong từng khuya 
Nhớ từng khuya
 
Bóng ai chờn chợt 
sầu chia tóc dài.


TRĂNG & EM
ĐỒNG CẢNH NGỘ

  
Gần nhau trăng 13 
Xa nhau trăng 17 
Năm năm trăng ương chảy 
Nghìn năm trăng còn xa
 
Bao giờ trăng lên ngôi 
Bao giờ trăng về lại 
Mong trăng còn thơ dại 
Cho tình em thôi nôi


Màu trăng chưa nhạt phai 
Dù trăng mùa úng thuỷ 
Dù trăng tình cô luỵ 
Mây chờ trăng đăng ngai
 
Ta một đời quạnh hiu 
Trăng suốt đời lẻ bóng 
Núi một đời mong ngóng 
Đảo suốt đời cô liêu.


KÊU THƯƠNG 
KHẢN GIỌNG VÀNG

  
Núi sông lên tiếng 
gọi mời
 
Người trôi giạt 
đã mấy đời xa quê
 
Cánh âu phi xứ 
não nề
 
Mấy mùa nhạn lạc 
ê chề kêu sương


Hẹn nhau
Buổi ấy sân trường
 
Hẹn nhau quê mẹ
trên đường rêu xưa
 
Hẹn nhau 
tình đợi đã vừa
 
Trời Âu 
Đất Á
Dặm thừa gian truân.

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn