VÕ THẠNH VĂN

 
ƠN AI 
TRIỀU HẠ 
TRIỀU CƯƠNG

  
Ơn ai triều hạ triều lên
Ta chùm rong biển
lênh đênh theo dòng
 
Mai sau lúa ngậm sữa đòng
Ca dao rực nắng 
ta mong nhau về
 
Ơn ai khắc đá câu thề 
Sườn non vách dựng 
tứ bề quạnh hoang
 
Mai sau thu úa lá vàng 
Phong dao nhuộm nắng 
lời tang thương hồn.


VÔ DỤNG 
TRANG THƠ

[bài thơ 11 chữ]

 
Như anh vẫn 
thường diễu cợt 
những vần thơ vô dụng
 
Và bảo rằng 
bán chợ trời 
cũng chẳng mấy ai mua
 
Bởi tự cổ 
đến chí kim 
đời xem thường mực quạnh
 
Nên đốt kinh
Nên bẻ bút
lấy thơ lót đệm em nằm
 
Tào Tháo bảo 
bọn văn nhân 
phần đông phường vô hạnh
 
Bút bẻ cong 
mực tô vẻ 
chỉ vì cơm áo đỉnh chung
 
Đám văn nhân 
hàng thi sĩ 
phản phúc và nhố nhăng
 
Ta làm thơ 
viết sách 
Cũng một phường
bị thịt túi canh.
ĐÊM TRỞ
   
Ta trở giấc 
Đêm trở mình
 
Thần rừng 
quỷ bụi
 
nghe kinh 
khóc thầm
 
Biển Đông 
dậy tiếng triều âm
 
Sóng xô bèo giạt
thì thầm phận duyên
 
Từ khởi thuỷ
Đến vô biên
 
Hoang vu bật khóc 
suốt miền tịch không

Thời trở hạn 
Tiết trở đông
 
Rừng căm trở mộng 
Suối rong trở tình
 
Chừng nghe ma ngáp 
thình lình
 
Nửa khuya 
dờn dợn 
hương quỳnh 
phấn rơi



 
TÌNH YÊU 
LÀ MÙA XUÂN

[bài thơ 4 chữ]
 
 
 
Nàng là mùa xuân 
Mạch thầm đất mới 
Rẫy bái biền bưng 
Đọt vương phơi phới
 
Nàng là nắng xuân 
Muôn hoa rạo rực 
Đón bóng đông quân 
Trên thân lửa hực
 
Nàng là sương xuân 
Hồi sinh cỏ dại 
Vui mừng rưng rưng 
Thấm ơn vạn đại
 
Nàng là mây xuân 
Bay qua trời thẳm 
Năm sắc tưng bừng 
Ngập lòng son thắm

 Nàng là tuyết xuân
Giăng ngang đầu núi 
Chờ vạt nắng hừng 
Gom thành từng búi
 
Nàng là hoa xuân 
Thịnh khai vạn lối 
Tóc ai lẳng bung 
Rợp che muôn tối
 
Nàng là chúa xuân 
Tô môi ai đỏ 
Ca hát vang lừng 
Đi về đầu ngõ
 
Nàng là chồi xuân 
Má thơm lộc mới 
Nàng là đông quân 
Tình ai phơi phới.

 
 
 
 

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn