VÕ THẠNH VĂN

(Trích trong thi tập MẶC NIỆM)

 
EM, 
CON NỢ
TIỀN THÂN
 

Em,
con nợ hụt
tiền thân

Về trong gang tấc
nửa gần nửa xa
 
Chiều xưa
khăn lệ trao tay
 
Mai về mắt ướt 
nhậm phai má hồng
 
Trả bao giờ
hết cừu oan
 
Trăm năm
lãi chất nợ chồng
nghiệt cay
  
Cắn răng 
nghiền ngẫm
đêm ngày
 
Tiền căn
nghiệp chướng:
Môi
Mày
Má 
Mi.
 
ĐAU LÒNG
NGỒI ĐẾM NHỮNG VU VƠ

 
Có những uất nghẹn không lời 
Có những hận thù không dứt 
Có những xót xa không ngớt 
Có những niềm đau không vơi
 
Có những sục sôi không nguôi 
Có những hụt hẫng không hẹn 
Có những đợi chờ không đến 
Có những nhớ thương không vui
 
Có những niềm vui không về
Có những ước mơ không đủ
Có những thao thức không ngủ
Có những bâng khuâng không đi
 
Có những đố kỵ không mong
Có những giận hờn không đợi
Có những mối tình chết yểu
Có những thốt thề đẻ non.
 
DẶM NGÀN
DÂU XANH
  
Sương băng cầu giá
gió lay
 
Lạnh tê mép cỏ
dấu giày buông nhanh
 
Người qua lối ấy sao đành 
Tóc xanh bay rợp 
khúc quanh tình trường
 
Đời nhiễu nhương 
Tình nhiễu nhương
 
Lòng ngao ngán
khúc đoạn trường 
gió tanh
 
Người về 
tóc úa
(thôi xanh)
 
Chân bon ngựa nản
Chòng chành buồm xuôi

Mai
trời nắng lụa 
vàng trôi
 
Khúc sông tình sử
cát bồi bãi ngây
 
Rêu xanh
đã lạc dấu giày
 
Mắt xanh mi quạnh
dặm ngày dâu xanh.
 
NHỚ
VẠT NẮNG 
QUÊ XƯA

 
Gió lặng xứ người nhớ nắng quê
Cảm thương đầy ắp nỗi ê chề
Bao giờ quê mẹ thôi giông bão
Sẽ trở về thăm vẹn ước thề
 
Buổi ấy ra đi lòng dặn lòng
Bao giờ quê mẹ hết long đong
Bao giờ quê mẹ thôi oan khốc
Sẽ trở về thăm thoả ước mong
 
Ra đi ngày ấy mãi bâng khuâng
Bao đêm thương nhớ mắt thâm quầng
Bao giờ quê mẹ thôi oan nghiệt
Sẽ trở về thăm -bớt ngại ngần
 
Ra đi ngày ấy ngập phong yên
Có bầy sáo nhỏ giấu ưu phiền
Đợi nắng xuân lành tung cánh múa
Mừng ngày quê mẹ hết oan khiên
 
Bao giờ quê mẹ nắng hanh vàng
Đầu ngõ ca dao trẻ hát vang
Nửa đời luân lạc lòng ươm mộng
Trông chờ một buổi gió thênh thang.
 
NẮNG HẠ 
ẤM QUÊ NGƯỜI


Môi em nắng quái chiều hè
Nửa thao thức đợi. Nửa mê mệt chờ
 
Mộng em cọng nắng trơ vơ
Cây xơ xác ngó. Cỏ dờ dật trông
 
Nguyên khuê ngơ ngác vân mồng
Suối xanh xao chảy. Thác ầm ỉ tuôn
 
Đất trời lộn đổ mây vờn
Nghe da thịt lạnh chập chờn giấc khuya
 
Gió về mang nắng xa chia
Người về (theo gót nắng lìa) tình phai
 
Nắng về hạ ấm trên vai
Đôi chân sáo nhảy bước dài xôn xao
 
Chiều rơi thủ phủ nắng dào
Dạt trôi tình khúc hôm nào ngỡ quên
 
Nắng về. Chiều ráng. Hồng lên
Mắt môi tha thiết bên thềm đợi nhau.

 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn